Momo ngồi trong văn phòng, thở dài đầy bất lực. Hôm nay cô thực sự rất muốn về nghỉ ngơi sớm vì cảm thấy cơ thể không được khoẻ lắm, ấy vậy mà đầu giờ chiều sếp lại thông báo rằng tối nay công ty sẽ có tiệc, bắt tất cả nhân viên đều phải tham gia đầy đủ nếu không sẽ cắt lương trừ thưởng. Những người khác đương nhiên ai cũng vui vẻ hưởng ứng vì họ đâu có mệt mỏi như Momo kia chứ! Nghĩ đến mấy đêm nay đều bị Mei làm ồn không cho ngủ, trong lòng Momo thực sự rất muốn khóc cả chục dòng sông... Tại sao trên đời này lại có những người thừa năng lượng đến mức vô lí như Mei được nhỉ? Cô ấy nói không ngừng và chơi đùa không có điểm dừng, điều đó khiến Momo muốn phát điên!!!
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc Momo cũng vẫn phải lết xác tới cái bữa tiệc không mấy hứng thú kia. Cô không muốn làm sụp đổ hình tượng trưởng phòng xinh đẹp nhiệt tình trong lòng nhân viên, càng không muốn mọi người nghĩ cô là người lười biếng không thân thiện và hơn hết, việc trừ lương cắt thưởng đối với Momo thực sự rất quan trọng. Bây giờ cô không còn sống trong giàu sang nhung lụa dưới cái tên "tiểu thư của tập đoàn Yaoyorozu" nữa, chính vì vậy vấn đề tài chính là một vấn đề vô cùng đáng lưu tâm! Momo tự an ủi bản thân là chỉ cần qua tối nay thôi, nếu mai mệt quá cô nghỉ làm cũng được, ngủ cho sướng mắt!
Bữa tiệc tối nay quả thực đông hơn những gì Momo đã nghĩ. Cả một hội trường rộng đến vậy mà giờ đây chật kín người ra kẻ vào, không thể nhìn được ra ai với ai. Cô ngồi ở một bàn trong góc hội trường, cố gắng ăn chút gì đó vì lúc nãy đứng tiếp khách cùng giám đốc và những trưởng phòng khác, Momo đã phải uống kha khá rượu. Tửu lượng của Momo không được coi là quá kém, nhưng để nói tốt thì cũng không đúng, huống hồ cô còn là người rất ít uống rượu, cộng thêm với sự mệt mỏi sẵn có ngày hôm nay nữa nên hiện tại Momo cảm giác mình không thể trụ thêm được bao lâu, ít nhất cũng phải ăn vài món nếu không sẽ bị đau dạ dày.
Ánh đèn sáng chói mờ ảo của buổi tiệc xa hoa, tiếng nói cười ồn ào của mọi người xung quanh và cả tiếng nhạc xập xình làm Momo gần như kiệt sức. Đầu cô đau nhức và mắt cứ hoa hết cả lên. Momo nôn khan một tiếng, thấy tình hình không ổn bèn chạy nhanh ra ngoài cửa. Rối rít một hồi cuối cùng Momo cũng tìm được một chỗ vắng vẻ lại khuất ánh sáng để dừng chân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Vừa ra khỏi nơi tiệc tùng huyên náo kia cô mới có thể tìm lại được không khí, nhưng ngực cô vẫn nặng trĩu và đau nhói từng cơn.
- Quái lạ, hôm nay sức khoẻ của mình thực sự tệ đến vậy sao?
Momo thầm tự hỏi bản thân. Cô không hề để ý rằng từ đằng sau có một chàng trai đang dần dần tiến đến phía mình...
- Ai đó?
Momo quay lại hét to. Xém chút nữa là cô bị doạ chết rồi!
- Là tôi đây! Sao cô lại ở đây, Yaoyorozu?
- Oh, là anh à, Todoroki?
Shouto nhẹ nhàng đi đến nơi Momo đang đứng, thân hình cao lớn mặc vest cực kì hoàn hảo của anh cộng thêm gương mặt điển trai đang chìm vào nửa sáng nửa tối khiến anh càng thêm phần kì ảo. Momo cố gắng vịn tay vào tường để đứng thẳng lại, cố nặn ra một nụ cười dù cô biết nó sẽ rất khó coi:
- Tôi không sao! Chỉ là... hơi bị choáng một chút thôi. Anh đang làm gì ở đây vậy?
Lúc này Momo mới chợt nhớ ra trong bữa tiệc ngày hôm nay có mời cả công ty của Shouto nữa. Nhưng vì đầu óc chếnh choáng nên cô cũng chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Về phần Shouto, anh chỉ định đi vệ sinh một lát rồi quay lại bữa tiệc nhưng không ngờ lúc đi ra lại gặp Momo đang đứng ở đây. Anh đưa mắt quan sát tình trạng của Momo ngay lúc này. Mặt mũi cô trắng bệch, má hơi đỏ do uống nhiều rượu, thân thể thì xiêu vẹo không thể đứng vững được, đã thế vừa rồi anh còn thấy cô liên tục vuốt ngực và ho nữa, tóm lại là rất không ổn! Shouto lại gần Momo, đỡ cô dậy rồi nói, giọng khàn khàn nghe như đang ra lệnh:
- Tôi thấy cô bây giờ không thể ở lại bữa tiệc được nữa đâu! Trông cô yếu lắm đấy, nên về nhà nghỉ ngơi đi...
- À không, tôi... Oẹeeee!!!
Trong một tíc tắc, Shouto cảm thấy bản thân như ngừng thở luôn rồi! Cả người Momo dựa vào người anh mềm nhũn, và điều quan trọng hơn là cô đã nôn-lên-cả-người anh! Shouto nhíu mày, thở dài ngao ngán. Cô gái này, rõ ràng biết bản thân không khoẻ lại còn cố uống rượu cho lắm vào! Shouto vội cởi áo khoác bên ngoài, với tay lấy cho Momo chai nước, dịu giọng xuống:
- Cô thử uống ít nước xem có hết khó chịu không?
- Xin lỗi anh, tôi nôn hết lên người anh mất rồi!
Momo cuống quít xin lỗi Shouto nhưng anh xua tay ra vẻ không sao. Cô nhận chai nước Shouto đưa, uống một hơi hết cả nửa chai. Bây giờ cô mới thấy hoàn hồn, tỉnh táo được một chút. Có vẻ nôn xong khiến Momo lấy lại được phần nào ý thức. Momo bỗng dưng hướng tầm mắt ra xa, nơi ánh đèn từ các toà nhà cao tầng đang chiếu sáng lung linh rực rỡ. Cô cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp trước khung cảnh đẹp đến vô thực này.
- Hình như trước đây chúng ta cũng từng ngắm nhìn thành phố Tokyo về đêm như thế này rồi đúng không?
Shouto nhìn theo hướng mắt của Momo, thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã tỉnh hơn rồi! Cảnh đẹp khiến hai con người lặng yên đứng nhìn mãi, cho đến khi Shouto lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch.
- Vào trong thôi! Hôm nay cô mặc đồ khá mỏng nên sẽ bị cảm lạnh đấy!
Momo cúi xuống nhìn bộ váy mình đang mặc trên người. Đó là một bộ váy màu đen cúp ngực và ngắn đến đầu gối, công nhận là có hơi ngắn và mỏng manh thật. Cô quay đầu đi chỗ khác, giọng nói lạc hẳn đi:
- Tôi không muốn vào đó nữa! Nó khiến tôi mệt mỏi và khó chịu...
Shouto hơi ngạc nhiên, có vẻ như Momo cũng không thích những buổi tiệc tùng linh đình như anh. Vừa định ngẩng đầu lên hỏi xem cô có muốn đi về cùng anh không, Shouto liền phát hiện Momo sắp khuỵu xuống đất đến nơi. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy giúp cô giữ thăng bằng. Momo ngả nghiêng một lúc mới đứng dậy được.
- Anh cũng cảm thấy mấy bữa tiệc thế này thật chán nản và vô vị đúng không Todoroki?
- Đúng vậy...
Shouto khẽ trả lời. Những bữa tiệc như vậy hồi nhỏ anh từng tham dự không ít, nó nhạt nhẽo và giả dối đến phát sợ, đó là lí do vì sao Shouto thích ở một mình hơn, yên tĩnh và sẽ không có ai làm phiền anh. Momo "ừm" một tiếng, đôi mắt long lanh như sắp nhắm tịt lại nhưng đôi môi đỏ mọng vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng. Cô thấy người mình nhẹ đi rất nhiều, không biết là đang say hay đang tỉnh nữa!
- Vậy, anh đưa tôi về được không?
Momo thì thầm đúng một câu rồi gục xuống ngủ ngon lành. Shouto nhìn Momo đang ngủ trên vai mình, không nỡ đánh thức cô dậy, bèn nhấc bổng cô lên cõng trên lưng rồi lẩm bẩm:
- Đau đầu thật đấy!
Shouto cõng Momo ra xe, trước khi đi còn không quên dặn Bakugou ở lại tiếp khách hộ mình khiến Bakugou vừa ngẩn ngơ vừa tức lộn ruột, nhưng anh không quan tâm cho lắm. Trong lúc khởi động xe Shouto thầm nghĩ, mặc dù bị nôn lên người nhưng tối nay có người tâm sự và đồng cảm cùng mình, cảm giác cũng không tệ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!