Bù đắp cho các readers (gần H)

571 69 5
                                    

Thể theo nguyện vọng của một số readers nên hôm nay Sứa sẽ viết tiếp phần 10 còn dang dở ngày hôm qua😉 Cơ mà nói trước là Sứa không giỏi viết về mấy kiểu 18+ đâu nhé vì dù Sứa là loài ăn tạp nhưng không ăn quá nhiều "thịt", có gì mong mọi người bỏ qua!

Chớp mắt đã đến giờ đi ngủ. Shouto dìu Momo lên giường nằm còn mình ra ngoài dọn dẹp một lát rồi mới vào sau. Xong xuôi tất cả mọi việc, Shouto bước vào phòng, thấy Momo vẫn đang ngồi trên giường đợi mình bèn hỏi:
- Em chưa ngủ sao?
- Chưa, em muốn đợi anh ngủ cùng!
Momo cười dịu dàng nói. Shouto nhìn xuống người cô, bỗng dưng trông anh như phát hiện ra điều gì đó.
- Em chưa thay đồ ngủ à? Cần anh giúp một tay không?
Momo mặt đỏ như cà chua chín, lập tức chui vào trong chăn rồi lí nhí trả lời:
- Không... không, em không... cần thay! Tại... đêm nay cũng... hơi lạnh mà. Mặc vậy đi ngủ... cũng được rồi, cho ấm!
  Shouto thở khẽ một tiếng, với tay tắt đèn khiến cho cả căn phòng chớp mắt chìm vào bóng tối. Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Momo. Shouto quàng tay ôm lấy Momo, cảm nhận rõ người cô hình như đang run lên.
- Momo! Em đang lạnh đấy! Để anh ôm nào...
- Không sao. Em ổn. Em đỡ lạnh rồi!
  Momo nhẹ nhàng định gỡ tay Shouto ra. Không phải là vì cô không muốn anh ôm mà do cô đang cảm thấy hết sức bối rối, dù cả hai đã sống chung với nhau được một thời gian rồi nhưng Momo vẫn thỉnh thoảng cảm thấy ngại ngùng khi hai người có những hành động thân mật với nhau. Nhưng sức của Momo làm sao có thể đọ được với sự lì lợm của Shouto kia chứ! Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai Momo.
- Em không lạnh nữa nhưng anh lại thấy lạnh rồi. Sưởi ấm cho anh đi, Momo!
- Chúng ta có chăn rồi mà!
- Không đủ ấm!!!
Shouto dứt lời, càng ôm Momo chặt hơn nữa làm cô mặt đỏ gay gắt. Hai thân thể dính chặt vào nhau, chặt đến mức Momo thấy mình cảm nhận được rõ rệt thân hình rắn chắc của Shouto. Hơi thở nam tính và mạnh mẽ của anh phả lên tai và gáy cô khiến cô khẽ rùng mình, theo bản năng cuộn tròn người lại. Đột nhiên Momo cảm thấy dưới bụng mình hơi buồn buồn, hoá ra Shouto đã luồn tay vào bên trong và đang mò mẫm, sờ soạng từng tấc thịt của cô.
- Khoan đã, Shou... Áaaaa!
Momo giật mình hét lên bởi vì Shouto vừa cắn vào xương quai xanh của cô. Anh cắn thêm mấy chỗ nữa rồi không hề báo trước đặt lên môi Momo một nụ hôn. Đó là một nụ hôn sâu và dài. Momo khó khăn tiếp nhận nó vì Shouto hôn bất ngờ làm cô không kịp chuẩn bị gì cả, cứ như thế, môi kề môi. Phải mất một lúc lâu sau Shouto mới chịu buông ra khi cả hai đã hết sạch không khí. Giờ thì cả Shouto và Momo đều đồng loạt thở dốc sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Shouto đưa tay lên định vén áo của Momo thì bị Momo giữ tay lại.
- Chờ đã Shouto! Em thấy... thế này là đủ rồi, dừng lại thôi...
Nhưng dường như Shouto không hề có ý định đó. Anh vẫn tiếp tục kéo áo Momo lên mặc cho cô giãy giụa. Cuối cùng vì không chịu nổi, Momo đã hất mạnh tay của Shouto ra, quấn chăn quanh người như một bức tường phòng vệ, mắt rơm rớm:
- Huhu... Em không muốn, em chưa chuẩn bị tinh thần...!
- Đừng khóc mà Momo. Anh xin lỗi nếu anh làm em khó chịu.
- Không có gì! Chỉ là... chúng ta mới chỉ đang sống chung với nhau chứ chưa cưới xin chính thức, thế nên... Em muốn từ từ! Bây giờ thì đi ngủ thôi!
  Momo định nằm xuống thì thấy Shouto đang nhìn mình với ánh mắt cún con cực kì vô tội:
- A, nếu em lo sợ mấy vấn đề ấy thì để anh! Hôm trước anh có thử mua một vài loại BCS, anh nghĩ chúng rất có ích đấy! Này nhé, nếu em dùng thuốc tránh thai thì chưa chắc đã hiệu quả, nhưng dùng BCS thì chắc chắn là tốt hơn gấp nhiều lần. Để anh đi lấy rồi chúng ta cùng thử xem thế nào...
  Momo cứng đờ người, đen mặt lại sau khi nghe Shouto hăng hái khoe việc anh thậm chí đã chuẩn bị những thứ như thế. Và đêm hôm đó, đêm của ngày lễ tình nhân lãng mạn, trong khi các cặp đôi khác nằm bên nhau ngủ ngon lành thì Shouto lại phải nằm ngoài sofa phòng khách và ôm gối cho đỡ cô đơn tủi thân, lòng vẫn thắc mắc tại sao mình lại bị đuổi ra bên ngoài chịu đựng khổ sở như vậy, đã thế còn bị gán cho cái mác "biến thái" nữa chứ!

[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ