Chap 6: Xao xuyến

551 67 3
                                    

  Sau khi đưa Momo về phòng của cô ấy trong tình trạng hoang mang và phải nhờ đến sự trợ giúp của Kyouka, cô gái bên phòng 1202, Shouto mới có thể về nhà và thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện căn bản cũng đã thu xếp xong. Mở cửa bước vào trong nhà, Shouto ném chiếc áo khoác qua một bên, nằm phịch xuống ghế sofa, đầu óc chìm vào những suy nghĩ miên man. Anh có thể cảm nhận được, dù không nhiều nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra, rằng Yaoyorozu Momo thực sự là một cô gái khác biệt!
Đầu tiên, Shouto có thể nói rằng Momo là cô gái duy nhất không bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của anh. Thực ra, Shouto vốn không hề chú ý đến vẻ bề ngoài của mình và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó quá quan trọng hoặc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nên mặc dù có một vẻ ngoài đẹp trai (theo lời nhận xét của phần đông tất cả mọi người khi tiếp xúc với anh) thì Shouto cũng không cho đó là điều gì đó quá tự hào. Lúc đầu anh không biết gì cả cho đến khi bạn bè nói và dần dần anh chú ý thì cũng thấy được đúng là con gái 10 người gặp thì cả 10 đều khen anh đẹp trai với ngầu, điều đó làm Shouto thỉnh thoảng hơi khó chịu vì anh cho rằng đánh giá một con người qua vẻ ngoài là nông cạn. Thế nhưng, Momo có vẻ như không hề bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc dù Shouto chưa hẳn tiếp xúc với Momo quá nhiều, nhưng anh vẫn biết được vì cô không hề đỏ mặt khi nói chuyện với anh, không tỏ ra e dè lắp bắp như nhiều cô gái khác hay thỉnh thoảng liếc trộm anh vài cái như một số người từng làm. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến Shouto thấy ngạc nhiên và có chút vui vẻ vì hiếm khi nào anh gặp được người không bận tâm và đanh giá nhiều bề ngoài của người khác như Momo!
Điều thứ hai Shouto thấy rõ nhất, đó chính là Momo là cô gái đầu tiên, ngoài mẹ và chị anh ra, dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện. Từ trước đến giờ có không ít người, đặc biệt là phái nữ, rất ít khi nhìn vào mắt Shouto trong khi nói chuyện. Đã nhiều lần anh tự hỏi chẳng lẽ mặt mình đáng sợ lắm hay sao mà chẳng có ai nhìn thẳng mặt anh khi trò chuyện như vậy, rồi thậm chí còn đứng tự kỉ hàng giờ liền trước gương chỉ để soi qua soi lại gương mặt của mình, khi không tìm được thứ gì bất thường, Shouto lại quay sang hỏi Creati đang đứng bên cạnh: "Này, chẳng lẽ tao đáng sợ đến thế cơ à?" và những lúc như thế anh thường không nhận lại gì hơn cái nhìn khinh bỉ và sự quay mông từ Creati. Về sau lúc đi hỏi mọi người, Shouto mới biết thì ra là do họ ngại, còn ngại vì cái gì thì anh chịu! Tuy nhiên, Momo lại dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện, không hề né tránh mà thậm chí còn là một ánh nhìn chính trực, Shouto cảm tưởng mình có thể nhìn được hình ảnh của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt sắc lẹm chứa đựng màu đen huyền bí của bầu trời đêm của Momo. Nó làm anh cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện cùng cô!
Một điều nữa mà Shouto mới phát hiện ra tối nay làm anh sốc không kém, đó là Creati lại chịu để cho Momo bế ẵm, không những thế còn nhìn có vẻ rất hưởng thụ nữa! Đối với Shouto thì đây chính là một hiện tượng lạ, bởi vì từ trước đến giờ Creati vốn là một chú mèo không thích con gái lại gần nó. Không biết vì lí do gì nhưng Creati là một chú mèo khá khó chiều, ngoài Shouto ra thì rất hiếm người bế được nó và những người ấy cũng chỉ toàn là con trai chứ Creati nhất định không chịu để nữ giới đến gần mình, vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên Shouto thấy Creati chủ động đòi Momo vuốt ve và cưng nựng, thật không giống nó chút nào! Có vẻ như Momo chính là ngoại lệ, Shouto thầm nghĩ.
  Từ khi giáp mặt Momo đến giờ, Shouto bỗng dưng cảm thấy cuộc sống mình có chút thay đổi, chưa bao giờ anh lại để tâm đến một người nhiều như vậy, nhất là với một cô gái còn chưa gặp quá 3 lần! Nhưng ngẫm lại thì việc Shouto thấy mình suy nghĩ nhiều đến Momo cũng là có lí do của nó cả, bởi vì cô là người đầu tiên khiến anh cảm thấy đặc biệt và hứng thú! Shouto nghĩ ngợi thêm một lúc, cố gắng thử đưa ra nhận xét của mình về Momo. Dựa vào vẻ bề ngoài, cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, không khó để Shouto nhận ra Momo xuất thân từ một gia đình giàu có và gia giáo. Quần áo của cô gần như toàn đồ hàng hiệu, cách phối đồ cũng rất có gu, nhìn trưởng thành và nữ tính. Từng cử chỉ hành động đều thể hiện Momo đã được cha mẹ dạy dỗ rất tốt bởi phong thái của cô khác hẳn những người khác, điềm đạm, quý phái, thanh lịch và rất chín chắn. Hơn nữa, Shouto cũng để ý Momo thực sự là một cô gái thông minh và ham học hỏi. Nhìn đôi mắt nhạnh nhẹn của cô là anh đủ biết cô gái này là người học rộng biết nhiều, thông minh nhanh nhạy. Ngoài ra, Momo cũng có vẻ là một cô gái tử tế và sống hiền lành, biết điều. Shouto tự cho rằng bản thân có lẽ sẽ bị ấn tượng với tuýp phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ, thông minh và hiểu biết hơn nên có lẽ Momo đã để lại trong anh ít nhiều thiện cảm, tuy nhiên đồng thời anh lại cũng có cảm giác hình như cô không chỉ đơn giản có vậy.
  Shouto day day vầng thái dương. Tối nay đã xảy ra khá nhiều chuyện khiến anh hơi mệt mỏi, bèn đứng dậy với tay tắt đèn đi, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ngoài phòng khách lên rồi quyết định nằm lại trên ghế sofa chứ không vào phòng ngủ nữa. Bình thường Shouto không phải là con người tuỳ tiện nằm đâu cũng được vì anh là người cực kì có quy củ, chẳng qua hôm nay khác mọi ngày và giờ anh đang quá đau đầu rồi. Shouto thầm nghĩ có lẽ ngày mai anh nên ghé qua nhà Tokoyami để giải thích mọi chuyện diễn ra vào tối nay nếu không sẽ có rắc rối mất. Thế nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến chuyện tối nay, Shouto lại chợt đỏ mặt. Cái cảm giác cơ thể mềm mại của Momo chạm người vào khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Shouto gần gũi với một người con gái như vậy cho nên dù bình thường anh có lạnh lùng thờ ơ đến đâu thì riêng việc này lại không thể làm ngơ được. Mùi hương dịu dàng, ngọt ngào của Momo vẫn còn loanh quanh, đọng lại đâu đấy xung quanh anh, làm cho Shouto không thể nào ngủ nổi. Anh thở dài, nỗ lực trấn an bản thân:
- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa Shouto! Dù sao nó cũng chỉ là tai nạn thôi mà, chẳng có gì to tát hết, chẳng có gì... hết...
  Không hiểu sao, Shouto càng nói thì tình huống lúc nãy càng trở nên rõ ràng hơn, mùi thơm từ người Momo toả ra cũng rõ rệt hơn nữa, đúng là trêu ngươi! Shouto ngồi bật dậy, tự nhủ không được để mình phân tâm nữa mà phải đi ngủ sớm thôi! Đúng lúc đang chuẩn bị nằm xuống, Shouto đưa mắt nhìn về phía bàn ở góc phòng, nơi để con gấu bông lúc tối nay Momo tặng, anh hơi nheo mắt lại, chợt mở to cả hai mắt của mình ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi quan sát kĩ hơn con gấu bông ấy.
- Không thể nào! Có lẽ cô ấy đưa nhầm thôi, nhưng.......
  Đúng vậy, có vẻ như đã có một thứ xuất hiện và phá hỏng giấc ngủ của Shouto mất rồi......................

[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ