Buổi sáng sớm, những tia nắng rực rỡ len lỏi vào bên trong căn phòng tạo ra những dải nắng đẹp kì ảo. Shouto khẽ nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây đúng là nhà của anh rồi, nhưng không hiểu sao đầu óc anh lại đau nhức và hơi mơ hồ. Đêm qua Shouto có cảm giác ai đó đã ôm mình rất lâu, đã vỗ về mình khi anh mơ thấy những cơn ác mộng về khuôn mặt đau đớn của mẹ, những trận đòn roi của người cha mà anh căm ghét. Shouto thậm chí vẫn cảm nhận được xung quanh còn đọng lại mùi hương ngọt ngào và dịu dàng của con gái đâu đây. Nhưng rồi Shouto sực nhớ ra, hôm qua ở bữa tiệc anh đã phải uống rất nhiều rượu và say đến mức không nhớ gì nữa, vậy thì ai đã đưa anh về tận nhà vậy? Shouto thực sự rất tò mò. Anh nhìn xuống dưới thì thấy trên người mình đang đắp một chiếc chăn mỏng còn áo khoác đã được cởi ra và vắt ở ghế bên cạnh. Đúng lúc này, Shouto nhìn thấy một tờ giấy được gấp làm tư trên bàn bèn mở ra để đọc.
Gửi Todoroki,
Tôi là Yaoyorozu Momo! Chắc anh chưa quên tôi đâu nhỉ? Hôm qua anh uống rượu say nên tôi và Bakugou đã đưa anh về. Vốn chỉ định mang anh vào nhà rồi về nhưng tôi lại thấy anh có vẻ say quá, nếu không được giải rượu thì sẽ bị cảm lạnh nên tôi đã vào bếp của anh để nấu canh giải rượu mà chưa xin phép, rất xin lỗi và hi vọng anh bỏ qua! Tôi đã cho anh uống canh rồi, và còn nấu sẵn một nồi cháo thịt đang đặt ở trên bếp vì sợ anh có thể sẽ bị mệt khi ngủ dậy nên lúc nào anh muốn ăn thì nhớ đun nóng lên nhé! Ngoài ra tôi không đụng chạm vào bất cứ vật gì trong nhà anh cả. Tạm biệt và mong anh thông cảm!
Kí tên: Yaoyorozu Momo.
Shouto bỗng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Anh đứng dậy, đi vào bếp và đập vào mắt anh chính là nồi cháo to đùng. Shouto tiến lại gần mở nắp vung ra, dù đã hơi nguội nhưng anh vẫn ngửi được mùi thơm của cháo thịt. Shouto tự dưng cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, thậm chí còn hơi xúc động vì đã từ lâu lắm rồi không có ai nấu bữa sáng, hay nói đúng hơn là chăm sóc cho anh như thế này cả. Shouto múc một ít cháo ra bát, vừa chậm rãi thưởng thức vị ngon ngọt của nó vừa thầm nghĩ hôm nay có vẻ khá đẹp trời, có lẽ anh nên ra ngoài một chút cho đỡ chán. Ăn xong, Shouto rửa bát đĩa rồi dọn dẹp vài thứ, sau đó tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Dù còn hơi mệt và đầu óc thì vẫn còn choáng váng nhưng chẳng hiểu sao Shouto lại cảm thấy dường như bản thân vẫn rất khoẻ, thật kì lạ!
Đúng như mong đợi của Shouto, hôm nay thời tiết bên ngoài cực kì dễ chịu. Anh đang thoải mái tản bộ thì bỗng dưng bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở phía xa. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa, thân hình cao ráo, nước da trắng trẻo, không sai, chính là Yaoyorozu Momo! Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô quyết định tranh thủ đi mua sắm mấy thứ lặt vặt. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Momo bèn ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Shouto. Cô vui vẻ ra sức vẫy tay chào, chạy đến chỗ Shouto đang đứng.
- Chào buổi sáng, Todoroki! Anh đang làm gì ở đây vậy?
- Chào buổi sáng, Yaoyorozu. Thật tình cờ!
Shouto khẽ mỉm cười đáp lại. Anh cúi xuống nhìn túi đồ Momo đang xách trên tay, hỏi:
- Sao cô mua nhiều đồ quá vậy? Nếu cần thì tôi có thể xách giúp...
- À không có gì đâu! Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi ấy mà! Anh đã đỡ hơn chưa? Hôm qua tôi thấy anh có vẻ say lắm đấy. Tôi có một ít thuốc cảm này, anh muốn uống không?
Momo nói một lèo làm Shouto hết sức ngạc nhiên. Cô gái này bình thường làm gì nói nhiều đến thế nhỉ? Nhưng rồi anh cũng lịch sự đáp lại rằng sau khi ăn cháo xong mình đã ổn hơn rồi.
- Tôi đang định đi mua ít trà, tại trong nhà hết mất rồi!
- A, tôi cũng định đi mua này! Vậy là xem ra chúng ta chung đường rồi nhỉ? Anh có thể đi cùng tôi nếu muốn!
Vậy là Momo và Shouto đi cùng nhau đến cửa hàng bán trà gần đó. Bây giờ Shouto mới biết hoá ra từ nãy đến giờ Momo trông yêu đời và nói nhiều hơn mọi ngày là do đây là lần đầu tiên cô nàng mua được... đồ giảm giá (xem ra giàu quá cũng có cái khổ của nó nhỉ😅). Hai người đang chọn trà thì bỗng dưng Momo nghe thấy tiếng Shouto gọi mình, giọng anh nhỏ hẳn:
- Yaoyorozu! Nhìn kìa!
Momo lập tức nhìn theo hướng mà Shouto chỉ. Cách đây không xa, gần một cửa hàng bán nhạc cụ, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn và mặc bộ đồ đen cá tính, nhìn rất quen. Đúng rồi, là Kyouka! Còn chàng trai với mái tóc vàng hoe đang đứng đối diện, có lẽ nào..... Kaminari! Hình như giữa hai người họ đang có chuyện gì đó.
- Denki! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần đây? Không là không!!!
- Kyouka, tôi thực sự nghiêm túc đấy!
Kaminari nắm tay Kyouka nhưng cô lập tức hất tay anh ra ngay sau đó.
- Thế thì tôi cũng nghiêm túc đấy: tôi không thích cậu!
Momo suýt chút nữa thì hét lên. May mà cô kịp thời bịt miệng mình lại. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra giữa Kaminari và Kyouka vậy nhỉ? Chẳng lẽ giữa họ lại tồn tại một mối quan hệ nào đó cô không biết? Trong khi Momo còn đang đăm chiêu suy nghĩ đồng thời nhìn không chớp mắt về phía cặp đôi đằng kia thì Shouto đã khẽ nắm tay áo cô rồi kéo đi
- Đi thôi! Họ sắp phát hiện ra chúng ta rồi đó!
Momo bị Shouto kéo đi, đầu vẫn nuối tiếc nghoảnh lại, nhưng rốt cuộc chỉ thấy bóng dáng buồn bã lẻ loi của Kaminari, còn Kyouka không biết đã đi đâu mất rồi. Shouto đưa Momo đến một ghế đá cách đó không xa, cả hai ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào. Momo lại mải mê suy nghĩ về những gì vừa nhìn thấy. Cô biết hành động vừa rồi của mình và Shouto rõ ràng là rình mò và nhìn trộm, biết như thế là không tốt chút nào, thế nhưng cô vẫn không thôi được sự hiếu kì về quan hệ giữa Kaminari và Kyouka. Hai người họ, chắc chắn có gì đó mờ ám lắm!
- Đừng cố suy nghĩ nhiều như vậy nữa! Có lẽ chỉ là do hai người bọn họ đang gặp chút khó khăn trong chuyện tình cảm mà thôi.
Giọng nói của Shouto vang lên đều đều như một lời nhắc nhở đối với Momo. Cô nghe xong cũng "ừm" một tiếng, quyết định sẽ hỏi thăm chuyện này sau chứ không để nó phân tâm nữa. Lúc này, Shouto thấy Momo đã tập trung hơn, bèn lên tiếng hỏi:
- Sao cô đối xử tốt với tôi vậy? Nấu canh giải rượu cho tôi, lại còn nấu cháo cho tôi nữa! Thực sự... tôi không hiểu.
Momo ngạc nhiên nhìn Shouto rồi cười, trả lời:
- Sao anh lại hỏi thế nhỉ? Thứ nhất, chúng ta là hàng xóm của nhau. Thứ hai, anh đã từng đưa tôi về nhà nên tôi cho rằng mình cũng nên làm gì đó để cảm ơn. Thứ ba, anh đang say rượu mà, không phải sao? Đương nhiên tôi phải giúp đỡ anh rồi!
Shouto nhìn nụ cười rạng rỡ của Momo, lồng ngực hơi nhói lên. Có vẻ, cũng đã lâu rồi chưa có ai cười tươi với anh như thế.
- Quả thực, đã một thời gian khá dài rồi mới có người chăm sóc cho tôi như thế, nấu cho tôi một bữa sáng như thế....
Thấy Shouto có vẻ trầm lặng, Momo nhớ ra chuyện đêm hôm qua, bèn đánh liều hỏi:
- Tôi thực sự xin lỗi! Không phải tôi có ý tọc mạch nhưng, đêm qua, lúc sau rượu, tôi đã thấy anh khóc rất nhiều. Anh còn nói mơ nữa, thậm chí còn ôm tôi... vì tưởng lầm tôi là mẹ của anh. Liệu...?
Shouto vẫn không quay đầu lại nhìn Momo. Những kí ức xưa cũ tưởng chừng đã phai màu theo năm tháng, nhạt nhoà theo thời gian Shouto trưởng thành, nay lại một lần nữa ùa về, từng mảnh, từng mảnh hiện ra rõ nét và chân thực! Không hiểu sao, như một bản tính tự nhiên, Shouto kể hết cho Momo nghe về câu chuyện quá khứ của mình. Bố mẹ anh kết hôn theo kiểu hôn nhân chính trị, hôn nhân vì lợi ích gia đình hai bên. Mẹ anh có yêu bố anh nhưng lại chỉ là tình cảm đơn phương vì bố anh không hề yêu mẹ, ông chỉ lợi dụng gia đình bên ngoại để làm bệ đỡ cho mình mà thôi. Khi Shouto được sinh ra, anh khác hẳn những người anh chị em của mình khi mang trong người tố chất của một đứa trẻ thiên tài. Chính vì vậy, anh bị bố huấn luyện và dạy dỗ cực kì nghiêm khắc. Tất cả những gì Shouto nhớ về tuổi thơ của mình là những câu mắng chửi, những trận đòn roi của người bố độc ác và sự yêu thương, bênh vực, cam chịu của người mẹ hiền lành. Đó là lí do anh yêu mẹ vô cùng, nhưng yêu mẹ bao nhiêu thì Shouto cũng căm hận người bố của mình bấy nhiêu. Và rồi, mẹ anh bị trầm cảm nặng. Đỉnh điểm là lúc bà đổ nước sôi vào một bên mặt của anh chỉ vì anh quá giống cha mình. Sau lần đó, mẹ anh bị ép phải vào viện để điều trị tâm lí trong một thời gian dài còn Shouto thì bị cấm không được tiếp xúc với mẹ nữa. Và sau tai nạn đó, anh chị của Shouto đi du học hết, chỉ còn lại mình anh sống chung với người bố độc địa của mình, điều đó đủ khiến Shouto khổ sở vô cùng. Bây giờ, khi đã đủ tuổi để tự do, mỗi khi nhìn vào vết sẹo do nước sôi trên mặt để lại, Shouto lại càng quyết tâm muốn đánh bại cha mình hơn, để có thể sống thanh thản và để có thể gặp lại mẹ mình - người phụ nữ mà anh không ngừng nhớ mong mỗi ngày.
Momo lặng người đi trước câu chuyện mà Shouto kể. Tuổi thơ của anh, nó quá khắc nghiệt, quá khác biệt so với tuổi thơ của cô. Momo tự hỏi làm sao một đứa trẻ có thể chịu đựng những cơn đả kích lớn như vậy? Nhìn ánh mắt lạnh lùng và xa xăm của Shouto, tim Momo bỗng dưng đập nhanh lạ thường. Cô thấy sống mũi mình cay cay. Đúng lúc này, Shouto đứng lên, nhìn cô mỉm cười dịu dàng:
- Xin lỗi vì nãy giờ đã bắt cô phải ngồi nghe tôi lải nhải những chuyện không đâu! Tôi muốn cảm ơn vì hôm qua cô đã ôm tôi. Nhờ cô mà tôi mới thoát khỏi cơn ác mộng. À còn nữa, cháo thịt thực sự ngon lắm đấy! Tạm biệt nhé!
Nói rồi Shouto vội quay người đi, đầu óc hoang mang không hiểu tại sao một người không dễ nói chuyện tâm sự với người khác như mình lại kể hết cho Momo nghe về quá khứ, điều mà anh tuyệt đối không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng Shouto đâu biết rằng, đằng sau bóng lưng to lớn mà cô độc của anh, trong lòng Momo cũng đang ngổn ngang những dòng suy nghĩ và cảm xúc khó tả!P/s: không hiểu sao chi tiết nồi cháo thịt lại làm Sứa nhớ đến bát cháo hành của Chí Phèo với Thị Nở thế nhỉ?🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!