Chap 16: Lời khuyên

381 52 1
                                    

  Hagakure đứng thập thò bên ngoài cánh cửa phòng, đưa mắt hé nhìn vào bên trong. Momo lại đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa rồi! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô thấy Momo mất tập trung như vậy, bình thường Momo cực kì hăng hái và say mê làm việc chứ không có như thế này. Hagakure quyết định sẽ hỏi thử xem sao.
- Momo! Cậu có chuyện gì phiền lòng hả? Từ sáng đến giờ tớ thấy cậu cứ nhìn ra ngoài suốt thôi. Nếu có gì thì cứ kể cho tớ nghe, tớ sẽ giúp!
  Momo quay người lại, nhìn thấy cô bạn mình đang cười toe toét cũng mỉm cười theo. Hagakure luôn luôn tốt bụng và lạc quan như vậy. Momo trầm ngâm:
- Hagakure này, cậu đã bao giờ trải qua cảm giác bị xa lánh mà không biết lí do vì sao chưa?
Hagakure khó hiểu nhìn Momo. Cô không trả lời, kiên nhẫn đợi Momo kể chuyện cho mình nghe. Momo thở dài một tiếng đầy mệt mỏi rồi cũng bắt đầu câu chuyện của mình. Chẳng là khoảng một tuần nay, cô bé hàng xóm Tsuyu cứ tránh mặt Momo suốt. Momo có thể cảm nhận được là hình như Tsuyu không được thoải mái và tỏ ra khó xử khi tiếp xúc với Momo. Có một buổi tối cô đi đổ rác thì gặp Tsuyu cũng đi đổ rác giống mình. Momo vui vẻ chào Tsuyu nhưng cô bé chỉ gật đầu chào qua loa rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà luôn. Hôm trước khi Momo đang đứng tán gẫu với mấy cô bạn ngoài hành lang thì bắt gặp Tsuyu vừa đi học về nên vẫy tay bảo cô bé đến nói chuyện cùng nhưng Tsuyu chỉ cúi đầu chào cho có lệ rồi đi mất hút. Momo để ý rằng Tsuyu vẫn nói chuyện bình thường với những người khác và chỉ tránh mặt duy nhất một mình cô, điều đó khiến Momo thấy rất khó hiểu và đau đầu. Rốt cuộc mình đã làm gì để khiến Tsuyu cư xử lạnh nhạt như thế? Momo thực sự muốn nổ tung cả đầu mất!
  Hagakure nghe xong, lập tức vỗ vai Momo khuyên cô bạn của mình nên đi hỏi trực tiếp cô bé tên Tsuyu kia, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn. Momo suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn hơi mơ hồ nên cuối cùng chỉ ậm ừ gật đầu mấy cái rồi nhắc Hagakure về chỗ làm nốt việc. Tuy miệng thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng Momo cũng đang rối bời. Cô muốn làm rõ mọi chuyện càng nhanh càng tốt chứ không thể mập mờ thế này mãi được.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Momo đi làm vài việc lặt vặt rồi định xuống sân đi bộ cho đỡ no. Đúng lúc cô vừa ra ngoài, đang lúi húi khoá cửa thì đồng thời cô cũng có cảm giác hình như ngoài hành lang không chỉ có một mình mình mà còn ai đó khá nữa. Momo dáo dác nhìn xung quanh, một lúc sau ánh mắt của cô dừng lại ở bóng người màu đen bên ngoài ban công của tầng. Dù hơi sợ nhưng Momo vẫn quyết định ra ngoài kiểm tra thử xem đó là ai. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần rồi mở cửa ban công ra, chàng trai đang đứng quay lưng nghe thấy tiếng động bỗng giật mình quay lại.
- Todoroki!
- Yaoyorozu!
  Cả Momo và Shouto đều đồng thanh. Momo thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cái bóng đen kia chính là Shouto.
- Anh đang làm gì ở đây vậy?
Momo khó hiểu hỏi Shouto. Cả ban công vắng hoe chẳng có ai ngoài Shouto đang đứng trầm ngâm ở đây. Cô tới gần chỗ anh đang đứng dựa vào lan can, cơn gió của buổi tối thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của Momo mang theo chút cái lạnh của buổi tối. Đang mải mê tận hưởng cơn gió thì chợt bên tai Momo vang lên giọng nói trầm quen thuộc của Shouto:
- Tôi tự dưng cảm thấy hơi chán nên muốn đứng đây hóng gió chút.
- Tôi tưởng dưới tầng của anh cũng có ban công mà. Tại sao lại phải cất công lên tận đây để làm gì?
- Vì ban công ở tầng của tôi đang sửa!
  Sau đó, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Shouto thường ngày vẫn ít nói nên không khó hiểu cho lắm còn Momo thì thực sự không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào, vì vậy cô nghĩ có lẽ mình nên rời đi. Bỗng dưng như có thứ gì đó vừa chạy ngang qua đầu, Momo quay ngoắt người sang đối diện với Shouto, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc:
- Todoroki, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?
Shouto hơi nghiêng mặt sang nhìn Momo, gật đầu nhẹ một cái.
- Được thôi! Nãy giờ tôi cũng để ý hình như cô có điều gì đó muốn bày tỏ.
Momo chậm rãi tường thuật lại cho Shouto nghe những gì đã xảy ra với cô trong tuần vừa qua cũng như rắc rối nho nhỏ mà cô đang gặp phải. Shouto từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe Momo nói, đợi đến khi cô kết thúc câu chuyện mới hỏi:
- Sao cô không hỏi thẳng em ấy? Đó chẳng phải là cách đơn giản nhất sao?
- Ừm! Tôi cũng có nghĩ tới chuyện đó rồi cơ mà... chả hiểu sao tôi lại thấy hơi rụt rè một chút. Tôi tự hỏi không biết làm vậy có ổn không...
  Momo cúi mặt xuống, thở hắt ra. Shouto quan sát kĩ nét mặt của Momo, không khó để thấy rằng cô gái này đang thực sự cảm thấy khó chịu. Anh gõ nhẹ tay xuống lan can, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Nếu cô gặp phải chuyện gì khó hiểu thì chẳng phải cách tốt nhất là nên đi tìm hiểu nguyên nhân sao? Đối diện thẳng thắn là cách duy nhất để cả hai bên cùng cảm thấy dễ chịu và không bị tổn thương quá nhiều. Nếu cô không nói hay hỏi gì cả thì mọi thứ sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy và chẳng thể nào có lời giải đáp. Đừng im lặng!
Shouto vừa dứt lời thì cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì hiếm khi bản thân anh lại nói nhiều như vậy, lại còn là chủ động nữa. Nhưng không hiểu sao lúc nãy nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Momo, anh rất muốn an ủi cô. Momo chớp mắt.
- Anh chắc chứ? Tôi chỉ sợ là...
- Không sao đâu! Cô cứ mạnh dạn mà hỏi đi! Hơn nữa nếu cảm thấy không tự làm được thì cô vẫn còn những người bạn mà.
  Momo nhìn Shouto rồi mỉm cười trêu chọc:
- Xem ra anh cũng giỏi tư vấn tâm lí quá nhỉ?
- Không, chỉ là tôi đã trải qua khá nhiều chuyện và tôi đã có kinh nghiệm rồi mà thôi!
  Momo gật gật đầu, cảm ơn Shouto và không quên hứa rằng mình sẽ thử hỏi Tsuyu xem thế nào. Sau đó cả hai xuay người về phía trước, nơi ánh đèn của thành phố xa hoa bậc nhất là Tokyo đang rực rỡ cả một khoảng trời. Momo hơi bất ngờ khi thấy một cảnh đẹp giữa buổi tối và không nghĩ rằng hoá ra đứng ở ngoài ban công lại thú vị đến thế này.
- Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong thôi Yaoyorozu! Gió bắt đầu thổi mạnh rồi đấy! Nếu cô cứ đứng đây thì chắc chắn sẽ cảm lạnh cho mà xem.
  Momo gật đầu theo Shouto đi vào, trong đầu thầm nghĩ có lẽ thỉnh thoảng mình cũng nên ra ban công đứng hít thở khí trời cho bớt căng thẳng

[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ