Sau khi điều tra xong xuôi, cảnh sát cuối cùng cũng cho cả 4 người về, Shouto nhận nhiệm vụ đưa cả bọn về lại chung cư. Trên đường đi gần như không ai nói với ai một tiếng nào, một phần cũng vì Momo vừa trải qua cú sốc lớn như vậy nên mọi người không muốn quá nhiều lời, một phần cũng là vì nhìn Shouto có vẻ mệt mỏi sau vụ việc vừa xảy ra. Về đến nơi, Shouto cất xe rồi tất cả cùng lên nhà. Mọi người đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, đi về hết rồi, tuy nhiên họ vẫn để lại đồ ăn trong tủ cho Shouto, Momo, Kyouka và Kaminari phòng khi đói. Kaminari liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, mọi người về trước cũng là phải.
- Thôi, tôi về đây! Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm, mọi người cũng nên về nhà sớm để nghỉ ngơi cho khoẻ!
Kaminari khoác áo lên người, nói lời chào tạm biệt. Buổi tối ngày hôm nay khiến anh khá kiệt sức, chỉ muốn về nhà leo lên giường rồi ngủ một giấc tới sáng mà thôi. Anh quay người lại, cầm tay Kyouka đang đứng gần đó, mỉm cười:
- Kyouka, cậu muốn về cùng tôi không?
Kyouka tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Trước khi đi cô nhìn Momo, tỏ vẻ hết sức lo lắng:
- Momo, nếu có gì không ổn phải báo ngay cho tớ biết đấy nhé! Đi tắm rồi ngủ đi, sáng mai khi thức dậy cậu sẽ thấy khoẻ hơn đấy!
- Cảm ơn Kyouka, cả Kaminari nữa! Ngủ ngon nhé!
Momo cố gắng mỉm cười tiễn hai người bạn của mình ra về, xem ra ai cũng mệt rồi! Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Momo và Shouto. Anh nhìn khuôn mặt đang trắng bệch của cô một lát rồi lên tiếng hỏi:
- Yaoyorozu, có thật là cô ổn không đấy? Tôi thấy sắc mặt cô hơi kém...
- Ừm, chắc không sao đâu, anh đừng lo!
Shouto khẽ thở dài, anh với tay cầm lấy chìa khoá nhà của Momo.
- Thôi được rồi! Hôm nay cô tạm sang nhà tôi ngủ đi. Cô vừa bị bắt cóc như thế, nằm ngủ ở nhà một mình nguy hiểm lắm!
- Ơ...
Momo còn chưa kịp lên tiếng đã bị Shouto kéo tay đi ra ngoài, khoá cửa lại rồi bấm cầu thang máy xuống tầng của anh. Lúc Shouto vừa mở cửa vào nhà, từ bên trong lập tức có một "vật thể lạ" nhảy ào ra.
- Meoooo...
Shouto tránh người qua một bên, vậy là thay vì nhảy lên người Shouto thì Creati đã nhào vào lòng Momo. Cô hơi sững người lại.
- Creati...
- Xem ra con mèo nhà tôi khá thích cô đó! Bình thường nó chẳng mấy khi thân thiết với người lạ thế này đâu.
Momo hai tay bế Creati đứng lên, con mèo khoan khoái nằm trong lòng Momo, cựa quậy không thôi. Tự dưng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Creati, trong lòng Momo như nhẹ nhõm đi phần nào.
- Cô đi tắm trước đi cho thoải mái! Phòng tắm ở đằng kia, để tôi lấy tạm quần áo của tôi cho cô mặc.
Shouto nhẹ nhàng đóng cửa lại, giơ tay bế Creati đang lăn lộn trong vòng tay của Momo rồi đi vào phòng lấy quần áo. Momo không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng tắm luôn.
- Tôi để quần áo bên ngoài nhé!
- Cảm ơn anh!
Nước nóng làm cho Momo dễ chịu hẳn đi. Cả buổi tối hôm nay người cô cứ bứt rứt khó chịu suốt, bây giờ mới đỡ hơn. Momo có chút ngại ngùng khi nghĩ đến việc mình đang tắm trong nhà của Shouto. Dù đã đến nhà anh ít nhất 2 lần rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Sau khi tắm xong, Momo mặc quần áo mà Shouto đưa cho mình, đó là một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình và một cái quần mặc ở nhà cũng màu đen. Cô bước ra ngoài phòng khách, phát hiện Shouto đã nhàn nhã ngồi ở sofa từ bao giờ, nhìn anh có vẻ cũng vừa tắm xong.
- Anh đã tắm rồi ư?
- Ừ, tôi dùng vòi hoa sen...
Shouto vừa bê tách trà lên định uống thì nhìn thấy Momo đi lại gần, suýt chút nữa bị nghẹn. Vì áo của Shouto quá rộng nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh bị lộ ra của Momo, chưa kể là tóc cô vừa gội xong còn đang ướt nên những giọt nước thi nhau rỏ xuống, trượt theo từ xương quai hàm đến xương quai xanh, tạo ra một khung cảnh đẹp đến vô thực. Thấy Shouto cứ nhìn mình chằm chằm, Momo có chút khó hiểu, cô đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh:
- Này, anh có sao không?
- À không, ừm, cô ngồi đi.
Shouto ho một tiếng, lúng túng ngồi gọn lại cho Momo ngồi cùng, không hiểu sao lúc nãy bỗng dưng anh cảm thấy cô đẹp đến khó tả, tim như đập loạn cả lên. Momo nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Shouto, không quên liếc anh một cái, bất chợt thấy mặt anh hơi đỏ lên. Momo hơi tò mò nhưng rồi cũng không hỏi, cô nghĩ rằng chắc do anh cũng tắm nước nóng nên mới đỏ mặt như thế. Nhìn gần thế này mới thấy được Shouto thực sự rất đẹp trai, mái tóc hơi ướt và rối do vừa tắm xong, đã thế trên người còn thoang thoảng mùi hương nam tính nữa, Momo tự dưng thấy mặt mình nóng nóng, chẳng lẽ cô cũng đỏ mặt giống anh rồi sao? Shouto hỏi, giọng trầm ấm:
- Uống chút trà chứ?
- Ừm, cảm ơn!
Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai người. Bây giờ chỉ còn tiếng Shouto rót trà vào tách cùng tiếng thở khe khẽ của Creati đang nằm ngủ gần đó mà thôi! Cũng đúng, một nam một nữ ở chung với nhau nên phát sinh tình huống khó xử thế này cũng là chuyện bình thường. Momo đón lấy tách trà Shouto vừa đưa, chưa uống vội.
- Tôi muốn cảm ơn anh, vì đã cho tôi ngủ nhờ ở nhà của anh! Nói thật lòng, tôi cũng có hơi hoảng sợ khi nghĩ đến việc ở nhà một mình tối nay. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm, hi vọng anh không thấy phiền!
- Không sao! Mà cô có biết tại sao bọn đó lại bắt cóc cô không?
- Tôi... cái đó, tôi cũng không rõ...
Momo cúi mặt, bê tách trà lên uống. Shouto hiểu rằng có lẽ cô đã đoán ra lí do mình bị người khác hãm hại nhưng không muốn nói, nếu thế anh cũng sẽ không hỏi nữa. Shouto nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện để xoa dịu tâm trạng đang rối bời của Momo. Cô dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã khoẻ hẳn lại. Cả hai cứ liên tục nói về những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày như nấu ăn, âm nhạc, phim ảnh,... Shouto cũng biết được rằng Momo quả thực là trốn khỏi nhà, cô nói mình muốn được sống tự lập bằng chính sức mình chứ không phải dựa vào bố mẹ. Trong phút chốc, Shouto vừa thầm ngưỡng mộ Momo vừa cảm thấy buồn cười trước sự đối nghịch trong con người của cô.
Momo là một cô gái xinh đẹp, giàu có, gia giáo, có học thức, hiểu biết, suy nghĩ trưởng thành và là kiểu phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, tự lập, yêu thích sự tự do, thế nhưng bên cạnh đó cô cũng là một cô gái khá đơn thuần về nhiều mặt, sống thoải mái, tình cảm, có đôi chút vụng về trong kĩ năng sống, hay tò mò về mọi thứ xung quanh nữa, quả thực Shouto không hiểu được tại sao hai thái cực đối lập như vậy lại có thể tồn tại cùng nhau trong cơ thể Momo. Có những lúc nhìn cô rất ngầu nhưng có những lúc lại như một đứa trẻ mới lớn đáng yêu. Shouto chợt cảm thấy Momo có gì đó rất thú vị và hay ho, điều đó làm anh muốn hiểu hơn về cô. Còn Momo lại nhìn nhận Shouto khác hơn so với ngày xưa. Lúc đầu cô cho rằng anh là một anh chàng lập dị, lạnh lùng và đáng ghét, nhưng tiếp xúc qua mới thấy anh không phải là người như vậy. Ví như vừa nãy khi ngồi cùng Kyouka, Momo đã nghe được chính Shouto là người chủ động đuổi theo lúc Momo bị bắt cóc và cứu cô, Momo tự dưng thấy trong lòng thật ấm áp. Hoá ra Shouto không hề đáng ghét như Môm vẫn nghĩ, trái lại anh khá đàn ông và tốt bụng nữa chứ, bây giờ còn cho cô ngủ nhờ ở nhà để đảm bảo an toàn nên Momo thực sự đã có thiện cảm cực kì tốt đối với Shouto.
Ngồi nói chuyện được một lúc, thấy Momo đã khá hơn trước nhiều, có vẻ đã bớt hoảng sợ, Shouto liền đề nghị đi ngủ để giữ sức khoẻ. Anh đứng dậy dọn dẹp một lát, sau đó mang chăn gối ra ngoài phòng khách nằm, nhường Momo giường của mình. Momo lí nhí nói lời cảm ơn rồi lên giường Shouto nằm.
- Tôi tắt đèn nhé!
Chỉ vài giây sau cả căn nhà chìm vào bóng tối. Momo nằm trên giường quay ngang quay dọc. Đây là lần đầu tiên cô nằm trên giường của con trai, lại còn có thể ngửi thấy mùi hương của Shouto thế này, đúng là có hơi ngại! Đó là còn chưa kể mặc dù biết Shouto không phải là dạng lưu manh gì nhưng Momo thân là con gái nên vẫn mang tâm lí đề phòng, vì vậy mà cô không thể nào chợp mắt được dù đã thấm mệt. Nhưng rồi Momo ép mình phải nghĩ đó là do cô lạ nhà mà thôi, và cô cần phải đi ngủ ngay lập tức nếu không muốn sáng mai biến mình thành cái xác ve. Momo nhắm mắt lại, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài đây!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanficĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!