Thời gian thấm thoắt trôi qua, chưa gì đã hết 1 ngày nữa. Momo phấn khởi vừa nấu bữa tối vừa khe khẽ hát, rõ ràng hôm nay cô đã hoàn thành xong được nhiều việc quan trọng. Không những dọn dẹp xong nhà cửa mà Momo thậm chí còn đi chào hỏi được những người sống ở tầng 11, tầng dưới của cô. Momo thầm ngẫm lại lúc cô xuống tầng 11 làm quen với mọi người ở dưới đấy, quả nhiên mọi việc là không dễ dàng vì tất cả đều là con trai, nhưng nhìn chung khá suôn sẻ...
// Dòng hồi tưởng của Momo//
Bởi vì chợt nhận ra số lượng lẵng hoa mình mang theo ko đủ làm quà tặng nên Momo quyết định mua mấy con thú bông nhỏ nhỏ dùng để trang trí trên những kệ sách làm quà. Lần này cô gõ cửa theo thứ tự ngược lại, tức là phòng 1106 trước. Người ra mở cửa là một chàng trai có thân hình cao to vạm vỡ, mái tóc ngắn xanh biển đậm và đeo thêm đôi kính nhìn rất cương nghị. Momo giới thiệu bản thân xong liền đưa quà cho chàng trai đó, anh ta mở rộng cánh cửa hơn đôi chút, nở nụ cười nhận lấy con thú bông màu vàng từ tay cô, không quên nói lời cảm ơn và nói với cô tên mình - Iida Tenya. Thật lòng Momo cảm thấy anh chàng Iida này kể cả lúc cười trông vẫn rất nghiêm túc, đúng là kì lạ! Phòng tiếp theo mà Momo gõ cửa là phòng 1105. Chủ nhân của phòng này là một anh chàng có thân hình vô cùng khoẻ khoắn, mái tóc đỏ rực vuốt dựng lên và có nụ cười tươi rói. Lúc ra chào Momo, chàng trai vẫn còn mặc bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi (có vẻ do vừa đi tập về) và tỏ ra khá ngạc nhiên khi được Momo tặng cho con thú bông màu đỏ không khác gì tóc của mình.
- Cảm ơn cậu nhé! Hi vọng chúng ta sẽ trở thành láng giềng tốt của nhau. Tiện thể tôi tên là Kirishima Eijiro, hân hạnh làm quen!
Momo mỉm cười, không hiểu sao cô có cảm giác an toàn khi ở gần chàng trai này. Momo chuyển sang phòng 1104, dù đã bấm chuông hai lần nhưng mãi mới có người ra mở cửa.
- Làm gì mà mới sáng sớm đã gọi người ta như gọi đò thế hả? Bị điên à???
Người đứng trước mặt Momo lúc này là một anh chàng có khuôn mặt vừa ngầu vừa hơi đáng sợ và có thân hình rắn chắc. Tuy nhiên trông anh ta có vẻ là 1 người dễ cáu kỉnh, nói đúng hơn là khá thô lỗ! Momo nuốt nước bọt một tiếng, nhanh chóng giải thích vì sao mình lại ở đây rồi đưa tận tay con thú bông cho chàng trai kia. Anh chàng đón lấy nó, càu nhàu mấy tiếng rồi chỉ nói đúng một câu: "Bakugou Katsuki". Sau đó anh ta đưa mắt nhìn xuống con thú bông, bỗng sắc mặt tối sầm lại, đôi mắt màu đỏ nhìn vốn dữ nay càng dữ hơn, nghiến răng kèn kẹt, trông anh chàng Bakugou lúc này không khác gì một tên đồ tể =.= Anh ta không thèm nói gì, hung hăng đóng sầm cửa lại rồi đi vào với vẻ mặt tức tối. Momo không hiểu, tại sao Bakugou lại cáu đến thế được chứ, rồi cô nhận ra rằng... hình như con thú bông cô tặng cho Bakugou có... màu hồng!!!
- Hahahahahaha... Cậu tặng cậu ta con thú bông màu hồng, bảo sao cậu ta không tức giận cho được! Cậu phải hiểu Bakugou cực kì cực kì ghét cái màu hường phấn đấy. May mà cậu là con gái chứ phải tôi thì chắc chắn sẽ lãnh trọn cú đấm từ cái tên cục súc ấy!
Anh chàng sống ở phòng 1102 cười như điên dại, liên tục lấy tay quệt nước mắt và giảng giải cho Momo. Nếu đúng như những gì anh chàng tên Kaminari Denki này nói thì xem ra ông trời vẫn còn quý cái mạng sống của cô lắm, Momo toát mồ hôi hột nghĩ. Vì chủ nhân của phòng 1103 có vẻ đang đi vắng nên Momo sang chào hỏi và tặng thú bông màu xanh biển cho chàng trai bên phòng 1102 trước. Kaminari là một chàng trai khá cao ráo với mái tóc vàng nhìn tương đối lãng tử, nhìn qua tướng mạo cũng đẹp trai, nhưng có vẻ lại là một con người đa tình! Momo thở phào cảm ơn Kaminari đã báo cho mình một thông tin hữu ích như vậy rồi vui vẻ đi lên phòng lau dọn mọi thứ. Thế nhưng, đến buổi chiều tối, khi đang nấu cơm thì Momo mới giật mình nhận ra, mình đã bị bỏ sót một phòng còn lại, phòng 1101!!!!!*Sự tình thế nào, chap sau sẽ rõ hihi*
(Đoán xem là phòng của ai nào???)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!