Momo và Kyouka bị tiếng nổ làm cho giật mình thức dậy. Tiếng hò hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang rồi cả những tiếng mọi người lao xao nói với nhau khiến hai cô gái dù chưa có ý thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh nhưng cũng cảm nhận được sự nguy cấp nên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
- Nếu không nhầm thì hình như tớ nghe thấy tiếng nổ ở ngay tầng của chúng ta.
Momo gật đầu:
- Ừ tớ cũng vậy! Tiếng nổ đó khá to mà.
Momo và Kyouka vừa chạy ra ngoài hành lang thì chợt khựng lại vì làn khói mù mịt phía trước. Cả hai đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo thì nghe thấy giọng nói hết sức khẩn trương của một chàng trai.
- Nhanh vào bên trong kiểm tra xem mọi người thế nào rồi! Cẩn thận không hít phải khói độc đấy! Tớ tìm thấy Mina rồi, cậu ấy không sao. Lo cho những người khác nữa!
Momo phải mất một lúc mới nhận ra đó chính là giọng của Kirishima ở tầng 11 phía dưới. Cô cùng Kyouka nhìn nhau, không ai bảo ai chạy ngay đến chỗ giọng nói của Kirishima vừa phát ra. Cả hai ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều người đang đứng tập trung trước cửa phòng 1206, thì thầm bàn tán gì đó. Không những thế, Momo còn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như Ochako, Tsuyu, Kaminari, Bakugou, Tokoyami,... Nhìn người nào người nấy đều rất lo lắng và bồn chồn. Đúng như Kyouka và Momo nghĩ, xem ra vụ nổ phát ra từ đây. Làn khói đen toả ra nghi ngút và trên mặt đất ở hành lang gần đấy đầy những mảnh vỡ vụn, đất cát cũng gần như ngập tràn phía dưới chân mọi người. Khoan đã, phòng 1206 chẳng phải là phòng của Mei sao? Momo vội vàng chạy tới chỗ mấy người bạn của mình đứng, gấp gáp hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra thế?
- Ừm... Em cũng không rõ nữa. Em đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ chói tai và sau đó là những tiếng ồn ào bên ngoài nên chạy ra xem. Hình như phòng của chị Mei... gặp sự cố gì đó...
Ochako sợ sệt giải thích, nhìn mặt mũi cô bé tái mét lại trông mà tội. Lúc này số người đã tăng lên đáng kể. Có những người tới chỉ để hóng chuyện, có những người thì khôn ngoan hơn lập tức gọi bảo vệ và cả cứu hoả đến xử lí. Mọi thứ thật sự vô cùng hỗn loạn! Chẳng có ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Momo đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng 1206, bây giờ đã bị vụ nổ làm cho cửa ra vào rạn nứt và khói đen che toàn bộ tầm nhìn. Dự cảm có chuyện không hay, Momo bèn không nghĩ ngợi nhiều, lao vào bên trong mặc cho những tiếng gọi í ới và cả tiếng khuyên can của mọi người ở ngoài. Cô lấy tay bịt mũi lại để tránh hít phải khói vào phổi, đôi mắt dần cay xè vì làn khói dày đặc bủa vây. Dù cố gắng đến đâu Momo cũng không thể nhìn thấy được thứ gì cả. Cô ho sặc sụa, chân vẫn tiếp tục bước đi, lòng thầm mong Mei sẽ không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Mei có thể không quá thân với Momo, nhưng tính cách cô nàng lại khá hợp với Momo và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi Momo nhờ, vậy nên khi nghĩ rằng Mei có thể đang gặp nạn, Momo đã không làm chủ được hành động của mình mà bất chấp lao vào nhà Mei. Hơn nữa Momo cũng tự tin với những kĩ năng trong những tình huống thế này của mình nên cô không lo sợ hay do dự cho lắm.
Momo cất tiếng gọi Mei nhưng không có tiếng trả lời lại. Cô càng ngày càng mất sức dần, cuối cùng là ngã khuỵ xuống nền nhà, đôi mắt gần như sắp dính chặt lại, thở một cách khó nhọc, đầu đau như búa bổ, đây có lẽ là hậu quả của việc vội càng hấp tấp hồi nãy của cô vì không kịp chuẩn bị tâm lí vững vàng. Trước khi trở nên vô ý thức hoàn toàn, Momo bỗng dưng cảm nhận được cơ thể mình như nhẹ hẳn đi, bên tai vẫn còn nghe được giọng của Kirishima bên ngoài vọng vào: "Nhanh gọi cấp cứu đi!"Momo khẽ mở he hé mắt ra. Một màu trắng toát đến rợn người và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến người bình thường cũng cảm thấy sợ hãi và chần chừ. Đây... có lẽ nào, là bệnh viện ư? Momo ngồi dậy, thấy mình đang mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân, một bên cánh tay đang được cắm ống để truyền nước. Đầu cô vẫn còn nhức và thân thể rệu rã không một chút sức sống. Cũng đúng thôi, từ nhỏ Momo đã chẳng phải là một cô gái khoẻ mạnh gì cho cam, thậm chí còn khá yếu vì thường xuyên bị ốm vặt. Momo cố gắng nghĩ lại và sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Cô chỉ có thể nhớ mang máng rằng mình đã chạy vào nhà Mei để tìm cô ấy nhưng do khói bụi dày quá nên không thể nhìn thấy gì cả, bốn bề xung quanh đều là một màu đen khó chịu, và rồi cô ngất đi, chìm vào một giấc ngủ sâu miên man. Có lẽ sau đó mọi người đã đưa cô vào bệnh viện, chắc là do cô hít phải khói độc cũng nên.
Momo đang thừ người ra trên giường thì nghe có tiếng mở cửa phòng (phòng Momo nhà mình nằm là phòng đơn nha). Shouto bước vào với khuôn mặt khá lãnh đạm.
- Cô đã đỡ chưa? Ngồi dậy thế liệu có ổn không?
- Todoroki...
- À Jirou nói là có việc phải chạy ra ngoài nên nhờ tôi vào đây trông cô giúp. Người ngồi với cô nãy giờ là cô ấy đấy! Sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Momo cố mỉm cười để che đi vẻ mệt mỏi của mình:
- Tôi khoẻ hơn rồi. Cảm ơn anh! Todoroki, anh có thể cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?
Shouto thở dài một tiếng, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Momo nghe. Theo như những gì anh nghe ngóng được thì đêm qua Mei đã làm thí nghiệm ở nhà, nhưng vì không cẩn thận đã khiến nó phát nổ. Theo điều tra thì vụ nổ không gây ra thiệt hại gì lớn, ngoài hành lang chỉ bị xước sát vài chỗ, thứ duy nhất bị nổ gần như không còn gì là nhà của Mei, nghe nói cũng không có ai bị thương trừ Mei là người ở gần nhất nên bị ảnh hưởng nhiều nhất và Momo, vì cô hít phải luồng khí độc. Mei sau đó đã được đưa đi cấp cứu để kiểm tra vết thương, không nghiêm trọng cho lắm nhưng đến giờ vẫn mê man bất tỉnh chưa hồi phục hoàn toàn còn cô cũng được đưa đi cùng và bác sĩ bảo cô không bị thương gì cả, chỉ phải nằm điều trị thêm một hai ngày để chắc chắn hơn thôi. Ngoài ra Shouto cũng cho Momo biết thêm là trước khi cô xông vào định cứu Mei thì đã có người đưa cô ấy ra trước và sơ cứu cho rồi, không ai khác chính là anh chàng nghiêm túc Iida. Thấy bảo anh ấy là người đầu tiên chạy đến hiện trường và kéo Mei ra ngoài, bây giờ thậm chí còn đang đi giải quyết đống rắc rối do Mei để lại với ban quản lí chung cư, có lẽ sẽ chỉ bị kỉ luật và phạt tiền đền bù chứ không bị đuổi.
- Tôi và Tokoyami là người đã đưa cô ra ngoài đấy! Lần sau thì nên cẩn thận hơn một chút. Cô đã ngủ suốt từ lúc ấy cho đến tận sáng hôm nay đó! Thôi nằm xuống nghỉ đi, chắc Jirou cũng sắp về rồi.
Momo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shouto, không nhịn được thở dàu một tiếng đầy bất lực rồi đành thú nhận:
- Todoroki! Nói ra chuyện này mong anh không giận. Không hiểu sao, tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện thời thơ ấu của anh. Tôi biết đó chẳng phải là chuyện của mình, nhưng nó thực sự làm cho tôi phải băn khoăn và suy nghĩ suốt từ hôm ấy đến bây giờ. Xin lỗi...
Shouto liếc nhìn Momo, khoé mắt ánh lên tia ngạc nhiên. Cô gái này... quan tâm đến chuyện của anh như vậy sao? Hơn nữa lại còn cảm thông cho anh nữa! Shouto đang đứng bèn với tay lấy cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Khuôn mặt cảm giác dịu dàng hẳn đi.
- Không sao! Cô không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều về nó đâu. Tôi dù sao... cũng đã dần quên nó rồi, đừng lo! Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến tương lai và chinh phục những mục tiêu bản thân đặt ra thôi. Cái gì đã là quá khứ... có lẽ nên để cho nó chìm vào quá khứ!
Momo nghe xong bất giác cong môi nở nụ cười. Chẳng hiểu sao sau khi nghe Shouto nói như vậy cô lại cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm bớt đi phần nào.
- Được rồi! Tôi hiểu, cảm ơn anh!
Shouto khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy, chào tạm biệt cô rồi bước ra ngoài. Momo nghe thấy tiếng bước chân đang chạy lại gần đây rồi giọng nói của Kyouka vang lên, hình như cô ấy đang nói cảm ơn với Shouto. Kyouka đã quay về rồi! Momo ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật trong xanh và dễ chịu! Có vẻ như Momo và Shouto lại hiểu nhau hơn một chút rồi thì phải!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
أدب الهواةĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!