Vì sắp tới sẽ có thêm một vài nhân vật nữa nên tui sẽ đổi cách gọi một chút:
Jimin: cậu
Taehyung: hắn
Hoseok: y
Enjoy~~------------------------
Taehyung vừa hoàn thành phần công việc của mình cho ngày hôm nay vào lúc 2h 19p chiều. Công việc xong sớm khiến Taehyung cảm thấy khá nhàm chán và không may thay, hắn lại chợt nhớ đến Jimin, trong đầu nảy sinh ý định muốn trêu chọc cậu. Trước đây thì không, nhưng bây giờ Taehyung lại cảm thấy khá phấn khích khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên và đẫm nước của Jimin, mỗi lần như vậy đều muốn đem cậu ra hành hạ. Và với ý định đó, Taehyung nhoẻn một nụ cười lạnh, nhấc điện thoại gọi tài xế lái xe đến trước cổng công ty.
---------------
Tâm trạng Jimin bữa nay nói thật là cũng không tốt lắm vì cái lũ vô lại kia lại chọc ghẹo cậu bằng cách viết phấn đầy trên mặt bàn cậu và nhét đủ thứ rác vào hộc bàn, báo hại cậu bị giáo viên lôi đầu ra mắng và dọn dẹp hộc bàn lẫn nhà vệ sinh nam của cả ba tầng trường học. Cậu đâu có làm gì vi phạm nội qui nhà trường đâu mà lại bắt phạt cậu như vậy, chẳng qua là ông thầy đó sợ mất việc nên mới làm vui lòng đám học trò nhà giàu kia. Hình như đối với bọn nó cậu là cái gai cực lớn trong mắt thì phải, dọn dẹp nhà vệ sinh mất mấy tiết học sáng chưa đủ, lúc Jimin đang thả bộ về nhà, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng được thoải mái thì đám con trai chạy mô tô phóng vù qua, tạt hết xô nước dơ vào người cậu, báo hại suốt trên quãng đường còn lại cậu bị chỉ trỏ, dòm ngó biết bao nhiêu. Việc này nếu còn tiếp tục, chắc Jimin sẽ phải nghỉ học Đại học mất.
Hiện giờ Jimin đang tưới nước cho mấy chậu hoa kiểng treo gần cánh cửa trong suốt của cửa tiệm, tâm trạng đỡ nặng nề hơn khi được nghe chính những bản nhạc do mình sáng tác. Hoseok trước đây có học về âm nhạc để trở thành một idol, nhưng do sự chèn ép quá nặng nề từ gia đình nên y không thể thực hiện ước mơ của mình. Trước khi chuyển sang tiếp quản tiếp chuỗi shop hoa lớn của gia đình, y đã có một studio nhỏ có tên là Hope World, thỉnh thoảng y lại về đó để tạo ra sản phẩm âm nhạc. Phát hiện ra Jimin cũng có cùng ước mơ với mình, Hoseok giao luôn studio cho cậu em và chính vì thế Jimin có thêm điều kiện để sáng tác, cho tới bây giờ Jimin cũng đã có 6 bài hát do mình tự tay chắp bút. Tuy thích âm nhạc nhưng Jimin lại học ở trường Đại học Kiến trúc, vì trở thành một nhà thiết kế nội thất, trang trí nhà cửa mới là mơ ước của cậu, còn sáng tác nhạc chỉ là một sở thích. Bài hát mới nhất mà Jimin sáng tác đó là "Promise" và cậu có vẻ thích bài này nhất so với năm bài kia, cứ thấy cậu nghe nó mãi thôi.
Keng!
Tiếng chuông ở cửa báo hiệu có khách vào và theo phản xạ có điều kiện, Jimin ngẩng đầu lên, nở nụ cười thật tươi tính chào vị khách mới vào nhưng lời chào hỏi lại bị nuốt ngược vào trong họng vì cậu nhận ra người vừa bước vào là ai.Là Kim Taehyung.
Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người đều phải xì xầm bàn tán, nhất là mấy nữ sinh trung học và mấy chị trẻ trẻ. Cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không biết đây là cậu con trai thất lạc lâu năm của Kim gia, đồng thời cũng là tân Chủ tịch của Kim thị chứ. Vẻ ngoài đẹp trai cùng hoàn cảnh đặc biệt khiến người ta chú ý hắn hơn hẳn. Khác với những người nãy giờ cứ nhìn Taehyung chằm chằm, Jimin từ lúc phát hiện ra hắn đều không muốn lại gần. Đây không phải là một Kim Taehyung ấm áp, vui vẻ, biết lo cho người khác trước đây của cậu mà là một Kim Taehyung giàu có, có quyền có thế và băng lãnh. Ở trên người hắn lúc này chỉ toả ra một loại khí khiến người ta sợ hãi không dám tới gần, đặc biệt là Jimin vì sự thay đổi này quá đột ngột. Tuy từ đầu năm đầu Đại học của cậu, hắn đã bắt đầu ít nói cười hơn lúc trước nhưng giữa hai người không hề có một dấu hiệu nào cho thấy là sắp chia tay, thế mà khi Jimin vừa bước vào năm ba Đại học và Taehyung vừa mới ra trường, hắn lại lạnh lùng nói chia tay với một lý do không đâu vào đâu là "Tôi chán em rồi". Không biết người khác cảm thấy thế nào nhưng riêng đối với cậu, mọi chuyện thực sự quá vội vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanficTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ