6

982 63 13
                                    

Tám giờ sáng, Jimin thức dậy trong tình trạng chịu lạnh cả đêm. Phải, Jimin đã ngủ ngoài công viên vì không còn một đồng để tìm chỗ qua đêm ấm cúng một chút. Phải nói là cậu cũng được cho là "may mắn" vì đang trong thời gian bị đình chỉ, chứ nếu không phải vác xác tới trường với bộ dạng nhếch nhác và việc lại tiếp tục bị chọc ghẹo là không thể tránh khỏi. Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ rút hồ sơ khỏi trường đại học, nghỉ học sẽ đi tìm một công việc nào đó để ổn định cuộc sống. Tiền lương ở shop của Hoseok là không đủ để cậu vừa đóng học phí, vừa chi tiêu hằng ngày và vừa phải hằng tháng gửi tiền cho ông bố cờ bạc của mình. Jimin đã nhiều lần cố không bắc điện thoại hay đến điểm hẹn mà ba cậu chỉ định nhưng chẳng biết bằng cách nào ông ta biết được chỗ ở của cậu, và có một lần cậu ương bướng không chịu bắc máy là ông ta trực tiếp tới nhà với cây gậy sắt dài trên tay, đánh đập cậu, phá đồ đạc trong nhà, cửa thì bị bung bản lề khiến tháng đó Jimin còn phải chi một khoảng nữa để sửa chữa cái cửa. Để tránh cho bản thân bị thiệt thòi, cậu đều đặn gửi tiền theo địa chỉ ba mình nhắn qua.

Jimin lại thở dài, cậu đứng lên, đi lại gần bồn rửa tay của công viên, rửa khuôn mặt kèm nhem của mình, lấy nước vuốt lại mái tóc đen nhánh một chút.

Hôm nay cậu sẽ đến trường rút hồ sơ.

-----------------

- Em thật sự muốn rút hồ sơ?

Vị hiệu trưởng "đáng kính" cầm hồ sơ và học bạ của Jimin trên tay, vẫn là cái loại phong thái đáng ghét như lúc ông ta ra quyết định đình chỉ cậu.

- Vâng. - cậu không ngần ngại trả lời.

- Em suy nghĩ lại đi, muốn.....

- Muốn vào trường này là ước mơ của nhiều người đấy, đúng, em biết. - Jimin không muốn nhịn nữa, cậu nói tiếp những gì hiệu trưởng sắp nói. - Trường có dạy tốt thật, nhưng kỷ luật như vứt cho chó gặm rồi.

- Em dám....

Vị hiệu trưởng nghe mà tức đến run người, bàn tay cầm hồ sơ run lên từng đợt. Jimin ngồi trên ghế phía đối diện, ánh mắt kiên định nhìn người lớn tuổi hơn khiến ông ta không thể nói gì hơn nhưng nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ đạo mạo hàng ngày của mình, ánh mắt nhìn Jimin có chút gì đó nham hiểm.

- Em không biết thôi. - Ông ta đẩy tập giấy đến trước mặt Jimin và đứng dậy. - Em hoàn toàn có thể đi học mà không có bất kỳ ai dám chạm vào cho dù chỉ là một sợi tóc.

- Bằng cách nào có thể chứ? - Jimin nhăn mày.

- Bằng cơ thể nõn nà của em đấy.

Rầm!
Một đòn nhẹ nhàng liền có thể khiến cho cậu con trai yếu ớt như Jimin không thể kháng cự. Bây giờ Jimin chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Phải trốn thoát! Cậu cố sức vùng vẫy, không ngờ sức lực của người đàn ông đã năm mươi tuổi vẫn còn lợi hại như vậy và chẳng mấy chốc, Jimin đã hoàn toàn mệt lử.

- Thật thơm! - tên hiệu trưởng vục đầu vào hõm cổ Jimin, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể của cậu.

- Buông tôi ra, tên khốn nạn! - Jimin dùng chút sức lực còn lại của mình để kháng cự.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ