Hôm nay là một ngày vô cùng hiếm hoi khi mà cả Taehyung, Jungkook và Jimin đều ở nhà. Taehyung thì vẫn tham công tiếc việc thay vì nghỉ ngơi, Jungkook thì như thường lệ không xem ti vi thì cũng bấm điện thoại hay đọc sách, nhàn nhã vô cùng. Jimin được dậy trễ hơn mọi ngày vì không cần phải làm bữa sáng. 3 người 3 công việc khác nhau, chả ai đụng chạm đến ai, căn nhà bình yên đến mức chính bản thân họ cũng không ngờ tới.
Đến độ trưa, bấm điện thoại xem ti vi riết cũng chán chết đi, Jungkook tắt điện thoại, thấy Jimin lụi hụi trong bếp thì lại nghĩ ra một cái gì đó để hại Jimin, mặc dù bản thân cũng có thể nói là gặp nguy hiểm.
- Jimin.
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đối với Jimin là vô cùng đáng sợ. Đừng có nói Jungkook muốn bày trò nữa đi.
- Chỉ tôi nấu đồ ăn đi.
Jungkook vừa sà vào bếp thì cũng vừa vặn lúc Taehyung từ trên lầu bước xuống. Là muốn trở thành vợ hiền vợ ngoan đây hả?
Ồ không, Jungkook là muốn học nấu ăn thật đấy! Xem cái cách nó chú tâm nhìn cách Jimin nấu và nghe Jimin chỉ cách nêm nếm kia thì biết. Không lâu nữa thì nhà họ Kim và nhà họ Jeon cũng tính đường cho nó và Taehyung lấy nhau, nấu ăn cho chồng vốn là trách nhiệm của một người vợ mà.
- Như thế là xong rồi ạ.
Jimin cho thêm 1 nhúm muối và hoàn tất món ăn. Cậu định dọn chén bát lên thì Jungkook lại níu tay cậu lại.
- Cậu cần gì ạ?
- Tôi nói thật nhé.
- Cậu cứ nói ạ. - Jimin bắt đầu chột dạ, giọng điệu của Jungkook nghe có mùi nguy hiểm.
- Cậu thực sự chướng mắt lắm ấy.
Jimin nín thở vì câu nói của Jungkook, chẳng phải trước đây cậu cũng đã thừa nhận rằng mình và Taehyung chắc chắn là không có gì rồi sao? Mấy ngày liền Jungkook ở đây cũng đã biết tỏng rồi còn gì, Taehyung và cậu làm gì có loại quan hệ đó.
- Cậu Jungkook, ý cậu là.....
- Sẽ thế nào nếu cậu hoàn toàn biến mất nhỉ? - Jungkook cầm con dao gọt hoa quả lên, đôi mắt hết nhìn con dao lại nhìn sang Jimin.
- Cậu Jungkook, xin đừng....
Phập!
Con dao đâm thẳng nhưng người bị thương không phải là Jimin mà là Jungkook. Nó tự lấy dao đâm mình, có trời mới hiểu mục đích của nó là gì.
- Cậu Jungkook! Cậu Jungkook! Làm ơn, cậu ơi!
Jimin không suy nghĩ mà ôm lấy cơ thể nhuốm máu của Jungkook trong cơn hoảng sợ, miệng không ngừng gọi Jungkook và Taehyung. Hắn đang ngồi ở nhà trước, nghe tiếng gọi thất thanh liền chạy vào bếp, cảnh tượng một Jungkook nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là Jimin đang khóc thảm thiết đập vào mắt hắn. Taehyung nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện tư nhân của Kim gia, cho điều gấp một chiếc cứu thương tới nhà hắn. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe đã có mặt trước cổng nhà hắn, 3 nhân viên y tế nhanh chóng đưa Jungkook lên cáng và chở đến bệnh viện, tất nhiên là có cả Taehyung đi theo. Trước khi đi, hắn còn ném lại cho Jimin một câu như thế này:
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanfictionTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ