7

910 56 9
                                    

Taehyung cảm thấy hài lòng với sự chấp thuận bất lực của Jimin. Hắn không hề thấy có lỗi khi chính bản thân cũng thấy mình đòi hỏi quá nhiều ở một cậu bé vừa nhỏ người vừa yếu ớt như vậy, nhưng hắn biết rằng cậu phải chấp nhận chúng và không còn đường nào để lui. Hắn chưa từng cho ai cơ hội quá một lần, vậy mà lại cho Jimin tới ba lần, như vậy là đã rất nhân nhượng với cậu rồi, có muốn đòi hỏi thêm cũng không có đâu.

Jimin hiện đang trong tâm trạng khá rắc rối, khác với vẻ điềm nhiên của nam nhân cao lớn ngồi cạnh. Cậu không hiểu vì sao hắn lại nhất định cho cậu cơ hội tận ba lần, điều mà chưa bao giờ thấy hắn làm với người khác. Taehyung giàu như vậy, cái cơ ngơi rộng lớn thế kia, làm sao lại không có kẻ hầu người ở được chứ. Jimin không những biết, mà còn biết rõ, nhà hắn cũng phải có ít nhất mười người hầu xúm vào dọn dẹp căn biệt thự và chăm sóc cho hắn, tuy vậy, cậu lại một lần nữa tự trách mình ngu dại một cách mù quáng vì muốn được ở cạnh hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày với thân phận gì cậu cũng chấp nhận hết. Chỉ mong muốn được ở cạnh Taehyung, ngày này tháng nọ chăm sóc cho hắn như cách mà hắn chăm cho cậu trước đây. Park Jimin suy nghĩ đơn giản như vậy, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó qua mắt ai kia.

Vậy cậu có nuôi hy vọng hắn sẽ yêu cậu lại không?

Có.

Đó là điều Jimin ghét về bản thân mình, ảo tưởng, thích sống trong quá khứ, nhu nhược và ngu ngốc hết thuốc chữa.

- Park Jimin em đúng là thật ngốc!

Câu nói đùa Taehyung dành cho Jimin vào năm thứ ba hai người yêu nhau. Tuy nó chỉ đơn giản là một câu nói đùa mà Taehyung nói ra với mục đích là chọc Jimin xù lông nhím lên, vậy mà bây giờ cậu tin nó là đúng. Cậu cũng cảm ơn Taehyung hắn nhiều lắm, cảm ơn vì yêu một đứa ngốc như cậu, cảm ơn vì chấp nhận mọi khuyết điểm của cậu, cảm ơn vì trở thành người cậu có thể thoải mái dựa vào mỗi khi có rắc rối, cho dù những thứ đó, đều gắn liền với cụm từ "đã từng".

- Xuống xe mau!

Khẩu khí lạnh lùng của nam nhân khiến Jimin sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, cậu nhận ra xe đã đỗ trong sân từ khi nào. Cậu mở cửa xe bước ra, giật mình lần hia vì hai bên là hàng người xếp hàng ngay ngắn và cung kính cúi đầu chào. Cậu đoán có trật chút nào đâu, bấy nhiêu đây mười lăm người là ít. Taehyung liếc mắt sang cậu, môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười ác quỷ, hắn phất tay, lớn giọng bảo:

- Đuổi việc!

Đám gia nhân ở nhà này không lạ gì cái cảnh cậu chủ Kim xểnh ra là đổi người làm, nhưng lần này lại đuổi việc hết tất cả, phải chăng là do cậu bé kia? Miếng cơm manh áo vốn mong manh của họ đã vỡ vụn rồi, giờ họ lo cho cậu bé nhỏ người kia. Tất cả bọn họ tổng cộng gần hai mươi  người, ngày ngày dọn hết cả căn nhà, dọn vườn tược, lau hồ bơi, nấu cơm cùng nhiều yêu cầu lặt vặt khác đến từ cậu chủ, mệt bở hơi tai, làm không xuể, một con người nhỏ xíu như cậu liệu có làm nổi không?

- Cậu! Từ giờ làm thay bọn họ.

Hắn chỉ tay vào cậu, nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để Jimin hiểu. Thôi xong thật rồi, một mình cậu làm hết bấy nhiêu việc, nghĩ thôi cũng thấy choáng. Nhưng biết làm sao được, có chỗ ngủ, có cái ăn là được rồi, cậu không dám đòi hỏi gì thêm.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ