- Ưm....
Tiếng động nho nhỏ từ cổ họng Jimin khẽ bật ra trong không gian im ắng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba. Sau bao ngày chờ đợi, Jimin cứng đầu rốt cuộc cũng chịu tỉnh, mà lại tỉnh ngay ngày Taehyung tới thăm.
- Jimin! Jimin!
Seokjin không giấu nổi sự lo lắng, thấy ngón tay múp múp của cậu khẽ chuyển động liền lao tới giường bệnh, nước mắt cũng vì thế mà rơi khỏi khoé mắt. Namjoon nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ, nhân tiện mua thứ gì đó cho Jimin ăn. Chỉ có Taehyung là chẳng biết phản ứng thế nào, cậu tỉnh dậy, hắn chắc chắn vui rồi, nhưng lỡ cậu hận hắn mà không chịu tha thứ cho hắn thì sao?
- Seokjin hyung... - Jimin nhỏ tiếng gọi.
- Làm sao? Nói anh nghe. - Seokjin mừng rõ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Jimin.
- Bé con của em và Taehyung....em không giữ được. - Mắt Jimin rơm rớm.
- Jimin à, em....
- Taehyung...anh ấy còn chưa biết được mình có con...
- Jimin.
Jimin giật mình, đây chính là tông giọng trầm ấm mà mỗi đêm cậu mơ thấy, đây chính là cái cách gọi ôn nhu mà mỗi ngày trôi qua cậu đều muốn nghe được. Và ở kia, chính là con người mà cậu yêu nhất, là người con trai cậu luôn muốn dựa vào mỗi lúc yếu đuối. Nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy nỗi hoang mang và sự sợ hãi. Seokjin ôm chặt thêm Jimin trong lòng, hoàn toàn sẵn sàng cho những hành động tiếp theo của cậu. Quả nhiên, biểu hiện của cậu đúng như anh nghĩ.
- Seok...Seokjin hyung....cậu....cậu chủ biết mất rồi... - Đôi mắt Jimin rơm rớm nước.
- Jimin, không sao đâu em. - Taehyung nén cơn nhói lên trong lòng, kiên trì lại gần Jimin.
- Không! - Jimin thét lên, siết chặt lấy hông Seokjin. - Làm ơn, đừng đánh em!
- Jimin, em đừng như vậy. - Hắn thật sự muốn khóc quá.
- Em xin lỗi, em xin lỗi! Là em không biết uống thuốc! Xin cậu chủ!
- Taehyung, đi ra ngoài trước đi. - Seokjin xót xa vuốt tóc Jimin.
Taehyung đứng thần người ra trong vài giây rồi cũng nghe theo lời của anh mà đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn cảm thấy trái tim mình như vụn vỡ khi nhìn vào phòng bệnh và thấy đôi mắt ngập nước ánh lên sự sợ sệt của cậu. Cái hắn mong đợi chính là cậu tỉnh dậy mà quên hết mọi chuyện, quên luôn cả 5 năm hắn và cậu yêu nhau cũng được, quên cả những mảnh ký ức buồn kia càng tốt, để hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, một tâm một lòng mà yêu cậu. Nhưng đời vốn dĩ không như là những gì ta mong ước. Đúng rồi, đây chính là quả báo dành cho hắn. Lén lút với Jungkook sau lưng cậu, đùa giỡn với tình yêu của cậu, chà đạp một người vô tội là cậu. Chưa bị cậu ghét bỏ đã là may mắn đối với hắn, hắn chẳng thể mong muốn gì hơn. Hắn dựa lưng vào bức tường đối diện phòng bệnh của Jimin, thấy cậu đang được Seokjin vỗ về cho bình tĩnh trở lại và ấn nhẹ vai cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Không thể là người làm những việc đó cho cậu, tim Taehyung không ngăn được mà nhói lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanfictionTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ