16

1K 52 1
                                    

- Chúng tôi đã cố gắng nhưng đứa bé không thể giữ được nữa.

Bác sĩ chủ phẫu trầm giọng nói, thai động quá mạnh, có muốn giữ cũng không thể, quan trọng nhất là thai phụ vẫn còn sống.

- Cảm ơn bác sĩ.

Seokjin nhẹ nhàng đẩy ghế đứng lên, cúi đầu chào lịch sự rồi mới bước ra ngoài. Jimin lúc này đã được đưa vào phòng nghỉ đặc biệt do vừa mới phẫu thuật xong. Seokjin đau xót đứng bên ngoài nhìn Jimin qua tấm kính trong suốt của phòng bệnh, cậu nằm trên chiếc nệm trắng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh lại. Còn Kim Taehyung hắn nữa, cả ngày nay chả thấy đâu, bộ vẫn chưa ngộ nhận ra sai lầm không thể cứu chữa của mình hay sao?

-----------------

Tại phòng bệnh của Jungkook,...

- TaeTae, Tae ơi, TAE!

Jungkook ngồi trên giường bệnh, bực mình gắt lên vì gọi mãi mà Taehyung không chịu đáp lời lấy một tiếng. Hôm nay hắn kỳ lạ lắm, bộ dạng xốc xếch, đầu tóc rối bù, thật nhìn chẳng giống phong thái tổng tài thường thấy ở hắn. Ngồi cạnh nó mà cứ thừ người ra, vẻ mặt đăm chiêu như đang có mối tơ vò trong lòng.

Mà thực sự thì hắn cũng đang cực rối rắm.

- Có gì không Kookie? - Hắn mỉm cười, trưng ra cái vẻ mặt ôn nhu.

- Em muốn xuất viện. - Jungkook níu chặt lấy tay hắn.

- Không được, em mới bình phục, phải ở lại cho bác sĩ theo dõi. - Hắn xoa đầu nó.

- Nhưng về nhà cũng có bác sĩ Kim mà.

- Ngoan, nghe anh.

- .....vâng.

- Anh về nhà lấy đồ cho em, đợi nhé.

Jungkook khẽ gật đầu, hắn rời đi. Về nhà lấy đồ cho nó chỉ là cái cớ hắn bịa ra để đi ra ngoài một lúc, trong đây quá sức ngột ngạt với hắn.

- Taehyung!

Hắn đang đi trên hành lanh bệnh viện, Seokjin thấy thì ngay lập tức vừa gọi hắn vừa đuổi theo, không đợi có sự đồng ý của hắn mà kéo tay hắn đi. Seokjin dừng lại trước tấm kính lớn của phòng bệnh Jimin đang nằm. Taehyung hắn nhìn con người đang nằm bất động trong đó mà trong lòng nổi lên một cỗ xót xa.

- Cả ngày không thấy em đến, vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao? - Seokjin khó chịu nhíu mày.

Taehyung không trả lời, ánh mắt cứ hướng về phía Jimin. Cậu bị như thế là do hắn, do cái tuổi trẻ bồng bột của mình mà hắn bỏ cậu, sinh ra cái ý tưởng muốn làm cậu đau đớn. Đến cả con của mình, hắn cũng giết mất. Hắn không phải là không hiểu chuyện, nhưng hắn sợ phải đối mặt với Jimin, hắn không biết nên làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm này, và hơn hết, hắn nhận ra trái tim mình trước giờ vẫn thuộc về một mình Jimin. Do cái bản tính mau chán, hắn bỏ Jimin và tìm đến Jungkook, nhưng kết cục thì hắn hiểu rõ rồi đấy. Không phải cái gì đổi mới đều tốt.

- Khi nào em ấy tỉnh? - Taehyung dựa lưng vào vách tường đối diện, mắt vẫn không ngừng dán chặt lên thân ảnh bé nhỏ vì hắn mà nhập viện.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ