2

1.1K 74 30
                                    

- Hạ sốt rồi nhỉ?

Vẫn nằm lăn lóc trên giường, Jimin đưa tay lên sờ trán mình. Thật ra chẳng có hạ sốt tí tẹo nào cả, cậu chỉ nói vậy để cảm thấy khỏe khoắn hơn mà thôi. Hôm qua đã nghỉ học như vậy, bài vở bỏ lỡ chắc cũng không ít, nghỉ thêm một ngày nữa chẳng khác gì tự đày mình. Chép bài nhiều lắm chứ đùa. Bạn bè cậu làm gì có để mà nhờ chép bài giùm. Đi học cũng tốt mà, còn hơn nhốt mình ở nhà cả ngày.

Jimin vệ sinh cá nhân, lựa cho mình một bộ quần áo đơn giản, cầm lấy chiếc balo nhỏ đựng đầy sách vở rồi đi ra khỏi nhà. Cậu đứng trước cửa phòng trọ, hà hơi vào hai bàn tay không biết vì lý do gì lại lạnh như vậy, mắt không ngừng nhìn xung quanh.

- À quên...

Cậu lại quên nữa rồi, Taehyung...không có chờ cậu mỗi ngày như trước nữa đâu. Trước khi quay lưng đi hẳn, Jimin đưa đôi mắt điềm tĩnh của mình nhìn vào góc tường trống vắng đó, tuy ánh mắt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát, hụt hẫng đến đáng sợ.

Hôm nay Jimin lại quay về với cậu nhóc trước khi biết và hẹn hò với Taehyung. Một cậu nhóc chỉ sống cô đơn, lủi thủi với việc học, công việc làm thêm và căn phòng trọ nhỏ xíu kia. Jimin học giỏi, vậy nên trường cậu học, trừ mẫu giáo và cấp một, đều là những trường giỏi, trường dành cho cậu ấm cô chiêu, chi phí đắt đỏ, bọn họ thuộc tầng lớp thượng lưu, chẳng ai thèm liếc sang cậu một cái, chỉ có duy nhất Taehyung là giống cậu, à không, chỉ là trước đây thôi, anh bây giờ đường đường chính chính là con trai trưởng Kim gia, đâu có thèm quan tâm tới cậu nữa.

---------------------

- Ấy Jimin kìa mọi người.

- "Người yêu" Kim Taehyung hyung kìa tụi bây!

Jimin vừa mở cửa bước vào lớp, xô nước đá lạnh ngắt không biết từ đâu rơi xuống ngay trên đầu cậu. Đá cục trong xô nước còn nguyên, vừa đau vừa lạnh. Mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng cứ miên theo dòng nước mà rũ xuống vầng trán thông minh, che đi đôi mắt ánh lên sự bất lực và sợ hãi của Jimin. Cái trò này bọn nó bày ra chứ chẳng ai, nhưng bây giờ Jimin phản kháng thế nào được. Bọn nó đều có người quen trong trường, người hiệu trưởng, người hiệu phó, người Tiến sĩ, Thạc sĩ,... Lằng nhằng với đám này chỉ có nước bị đuổi học. Nghĩ lung một hồi cuối cùng cũng vẫn là im lặng cho qua chuyện.

- Jimin này, hôm qua tụi này có thấy cậu và Taehyung chia tay đấy. Có đau không?

Một đứa lại gần hỏi, miệng cười cợt nhả, tay còn huơ qua huơ lại cái điện thoại đang chạy một đoạn clip, mà đoạn clip đó là quay lúc Taehyung thô bạo đẩy Jimin xuống vũng bùn rồi nói lời chia tay. Cũng biết lựa lúc mà quay quá nhỉ?

- Tao nói cho mày biết này. - một đứa khác lại gần nói với Jimin - Trước đây là do Taehyung hyung chưa được Kim gia tìm thấy nên mới quen mày, chứ bây giờ mày coi đó, hyung ấy giờ là con trưởng của Kim gia, người thừa kế mớ tài sản khổng lồ đó chắc chắn là hyung ấy. Nói thẳng ra là mày chẳng là gì đối với Taehyung hyung đâu. Hahaha!

Tụi này cũng khá đấy. Trước đây, mỗi khi Jimin bị chọc ghẹo hay bị bắt nạt, người luôn chạy đến bảo vệ cậu là Taehyung chứ chẳng có ai khác. Anh chỉ cần lớn tiếng một chút là thể nào bọn họ cũng cay cú mà chạy mất, bọn con gái là vì cuồng anh, nói là fan hâm mộ cũng chẳng sai, bọn con trai thì đứa nào cũng sợ thân thủ của anh, Taehyung đã từng đạt rất nhiều giải thưởng Karate quốc gia, người ta cũng hay gọi anh là "bất khả chiến bại". Có một Taehyung kinh khủng như vậy ở cạnh, Jimin còn thỉnh thoảng bị ăn đòn, nói chi là bây giờ anh đã không còn ở đây, chúng nó còn hành hạ cậu ra cái gì nữa.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ