9

860 49 7
                                    

Tuy chính mắt thấy Taehyung tay trong tay với người khác đi ăn tối nhưng hắn chưa gọi về dặn là có ăn cơm hay không, Jimin vẫn lụi hụi trong bếp nấu bữa tối, toàn là món hắn thích. Cậu nhìn đồng hồ, đã 7h16p tối, chắc hắn sẽ về liền đây thôi. Cậu múc sẵn đồ ăn ra đĩa, để tất cả lên bàn, ra bục cầu thang ở cửa chính, hướng mắt ra cánh cổng sắt to lớn đợi hắn về. Ai mà vô tình thấy được cảnh này thì xót xa chết mất.

Mười giờ tối.....
Jimin đã ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ rồi mà bóng dáng Taehyung vẫn chẳng thấy đâu, một cuộc điện thoại cũng không có. Cậu xoa xoa hai tay với nhau, mặt đỏ lên vì lạnh. May mắn thay, vào lúc cậu tưởng không thể chịu đựng được nữa thì ánh đèn chói loá của chiếc xe quen thuộc chiếu vào, cậu mừng rỡ chạy ra mở cửa cho hắn.

- Cái gì đây?

Taehyung cởi áo vest, đôi lông mày nhăn lại khi nhìn thấy thức ăn còn ở trên bàn. Jimin không nhận thấy vẻ khó chịu đó, cậu tươi cười nói với hắn:

- Em làm mấy món anh thích đó, để em hâm lại.

- Cậu bị ngốc à?

Phản ứng của hắn khiến cậu chưng hửng, khi trước mỗi khi nhìn thấy mấy món này là lập tức sà vào bàn ăn không một tia suy nghĩ cơ mà. Sự khó chịu đến từ hắn là điều cậu không ngờ tới khi nấu mấy thứ này.

- Tôi về trễ cậu cũng nấu sao?

- Tại em....em không nhận được thông báo nói rằng....

- Vậy cậu không biết suy nghĩ à?

Jimin như nghẹn ứ trong cổ họng, bực tức cũng có mà tổn thương cũng có. Hắn đâu cần phải nặng lời như vậy, cậu sợ hắn lúc về đói lại không có gì ăn.

- Em xin lỗi.

- Sai thì phải phạt nhỉ?

Hắn cười, một nụ cười khiến cậu lạnh gáy. Không biết hắn muốn làm gì.

Rầm!
Choang!

Giờ thì Jimin biết hắn làm gì rồi đấy. Hất mớ đồ ăn cậu dành cả thời gian và tình cảm ra làm xuống đất bằng một cú giật chiếc khăn trải bàn thật mạnh. Tiếng va đập chói tai của đồ sứ vang lên khiến Jimin sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Một mảng da đầu đột nhiên cảm thấy đau đớn, mở mắt ra thì thấy tay Taehyung nắm tóc mình, lôi xềnh xệch trên sàn như lôi một món đồ rẻ tiền nào đấy. Chưa tiêu hoá được việc mình bị đau như thế, Taehyung đã vung tay một cái, cả cơ thể mỏng manh của Jimin tung lên và đáp xuống chỗ bát đĩa đổ vỡ kia, mảnh sành găm vào da thịt, máu đỏ tươi từ vết cắt chảy ra thành dòng. Cậu không đứng lên nổi, trong đầu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc tự hỏi bản thân tại sao hắn lại có thể mạnh tay như thế, chẳng phải chỉ cần mắng cậu vài câu là xong rồi sao?

- Cậu đã thông chưa?

Taehyung nở nụ cười đầy ác ý, lại một lần nữa túm tóc Jimin lên và kéo ngược ra sau. Cần cổ trắng ngần của Jimin phơi lồ lộ ra trước mắt, những vết hôn xanh đỏ từ cuộc hoan ái tối hôm qua vẫn còn đó, Taehyung hắn bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, bụng dưới hắn nóng lên thấy rõ. Thay vì tiếp tục hành hạ Jimin, hắn lại buông cậu ra vì hắn cho rằng, hắn không bị quyến rũ bởi một đứa nghèo nàn như cậu.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ