- Một ngày nữa, hẹn em ở đám cưới của anh.
Chiếc thiệp cưới trên tay Taehyung lơ lửng giữa không khí trước đôi mắt mở to của Jimin.
- Đám cưới... - Giọng Jimin run run, nghe rõ ràng là muốn khóc.
- Ừ, đám cưới của anh.
Taehyung vẫn tỉnh bơ mà nhe răng cười, ra chiều rất vui vẻ. Jimin đưa đôi bàn tay vẫn còn run rẩy cầm lấy tấm thiệp, cậu cúi mặt xuống để giấu đi những viên pha lê chực trào nơi khoé mắt. Taehyung mời cậu đi đến đám cưới của hắn cùng người khác, vậy những hành động ân cần cùng giọng điệu hết sức ôn nhu của hắn mấy ngày nay là dành cho cậu là có ý gì? Hay hắn chỉ đang thương hại cậu?
- Chúng ta về. - Taehyung đứng dậy phủi quần. - Em đã đói chưa? Ta đi ăn chút gì nhé?
- Em....không đói.... - Jimin cáu bẳn trả lời hắn đồng thời gấp tấm thiệp cưới lại nhét vội nhét vàng vào túi quần.
- Vậy chúng ta về nhà.
Kim Taehyung hai tay đút túi quần ung dung ra chỗ chiếc xe hạng sang của hắn đang đậu cách đó không xa, chẳng hề để ý rằng cậu trai nhỏ bé kia vẫn đứng đó nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi của hắn mà âm thầm rơi nước mắt. Nụ cười đó của hắn, vòng tay ấm áp đó của hắn, sau ngày mai không còn là của Park Jimin này nữa. Chúng sẽ thuộc về một người khác, người mà có thể đường đường chính chính ở cạnh Kim Taehyung cho đến cuối đời.
Cho đến cuối cùng, đoạn tình cảm này cũng đến lúc chấm dứt. Taehyung còn có sự nghiệp và cả cuộc sống của hắn, hắn làm sao có thể bỏ tất cả để đến với cậu được.
Park Jimin ủ rũ bước lên xe, trên cả đoạn đường từ ngọn đồi kia về nhà chẳng ai thèm nói với đối phương một câu nào. Thấy không khí có vẻ gượng gạo, Jimin lên tiếng trước.
- Về đám cưới...anh cảm thấy hài lòng chứ?
- Không chỉ hài lòng mà anh còn vô cùng vui. - Taehyung vẫn tập trung cầm vô lăng nhưng không giấu nổi hạnh phúc mà cười thật tươi.
- Anh...yêu người ấy lắm sao?
- Ừ, yêu lắm.
Và cho đến lúc này Park Jimin nghĩ mình nên dừng cuộc trò chuyện này lại ngay lập tức vì hai hốc mắt cậu đã bắt đầu nóng lên, mũi lại cay cay và cổ họng thì nghẹn lại. Nếu còn tiếp tục, cậu cam đoan rằng mình sẽ khóc òa lên trước mặt Taehyung mất.
Hắn không lái xe về nhà ngay mà dừng lại trước một quán ăn, mua một vài món rồi mới về nhà, còn ân cần nói với Park Jimin:
- Lỡ em đói bất chợt thì có cái mà ăn.
Sau ngày mai hắn đã lên xe hoa cùng người khác, thế nhưng vẫn là lo lắng cho cậu như vậy, đoạn tình cảm này đối với cậu chắc hẳn sẽ vô cùng khó quên.
- Em cứ vào trước, anh đi sắm nhẫn cưới.
- Vâng....
Jimin dùng ánh mắt buồn tủi nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng. Đúng rồi, hắn còn phải lo cho vị hôn thê của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanfictionTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ
