- Tae....Tae ơi!
Taehyung vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng của người nào đó la hoảng lên, một chốc sau thì con mèo nhỏ đã đu hẳn lên người hắn. Jimin của hắn nhẹ quá đi, phải tích cực vỗ béo cậu mới được.
- Jiminie, chuyện gì vậy?
- Anh coi nè.
Jimin giơ cái que hiển thị hai vạch lên trước mặt Taehyung, mắt hắn trợn tròn.
- Jiminie....em có thai?
- Vâng!
Taehyung tay thì cứ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jimin, mắt thì vẫn cứ trợn tròn và miệng thì mở to ra hết cỡ. Biểu cảm sửng sốt nhưng không mang một nét vui vẻ nào của hắn khiến lòng cậu bất giác chùng xuống, hắn là đang không muốn chấp nhận đứa con của mình hay sao?
- Tae...anh không vui sao?
- Em bị ngốc à? Làm sao anh không vui được chứ?
Taehyung nở nụ cười hình hộp, quẳng chiếc cặp công sở xuống đất mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng. Hắn làm thế nào mà không vui được chứ, người hắn yêu mang giọt máu của hắn, không phải là con người mới không vui a.
- Anh nói thật chứ?
- Park Jimin em mang thai rồi hóa ngốc hay sao? Dĩ nhiên là anh vui rồi.
Hắn cao hứng bồng con người nhỏ bé kia lên, không kiêng dè mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Quả thật mấy tháng nay hắn có để ý, Jimin của hắn ăn cái gì cũng ói, có khi chỉ mới nghe mùi thức ăn bốc lên đã chạy vào toilet nôn khan. Cứ ngỡ cậu bị bệnh, ai ngờ lại là tin tốt này.
- Chiều mai anh nghỉ làm đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
- Vâng, anh tắm đi rồi ăn cơm.
Jimin vui vẻ cầm lấy áo vest và cặp của Taehyung, đẩy đẩy lưng hắn lên lầu ra vẻ thúc giục. Cậu đã rất hụt hẫng khi thấy phản ứng ban đầu của hắn, nhưng đến cuối cùng là hắn lại cười toe hạnh phúc như thế. Không cần biết trước kia Taehyung như thế nào, hiện tại hắn là một Kim Taehyung vô cùng ôn nhu và có trách nhiệm.
Taehyung tắm rửa chỉ một lúc thì xong, hắn một thân quần short áo thun từ trên lầu đi xuống, trông khoẻ khoắn và năng động vô cùng. Hắn không vội bước vào bếp ngay, chỉ đứng ở cửa bếp nhìn thân thể nhỏ nhắn đang mang tạp dề đi tới đi lui trong bếp. Cũng đã lâu rồi không có người ở nhà chờ hắn sẵn như thế này, hắn cảm thấy vui trong lòng, chỉ mong việc này có thể kéo dài mãi mãi.
- Ái ui!
Jimin giật mình la khẽ, cậu không cẩn thận để tay quẹt qua chảo nóng, kết quả là ngón tay đỏ một mảng khá rát. Taehyung hớt hơ hớt hải từ ngoài bước vào, nhanh chóng kéo tay cậu đưa vào bồn rửa, miệng hắn nhẹ nhàng trách móc:
- Em bất cẩn thế hả?
- Em xin lỗi. - Jimin đã bỏng rồi còn bị mắng như thế, cậu không cam tâm mà chu môi ra vẻ bất mãn.
- Để anh lấy thuốc.
Taehyung lật đật chạy đi lấy tuýp thuốc trị bỏng hắn dự trữ trong hộp y tế, nhanh chóng bôi vào tay cho Jimin. Cậu bật cười vì vẻ vội vã này của hắn, dù gì cũng chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà, hắn đừng làm quá lên chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanfictionTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ