Taehyung trở mình, cảm thấy lạ lùng vì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quá đỗi quen thuộc. Hắn nhớ là hắn đang dự một buổi tiệc lớn, sau khi uống vài ly rượu, hắn thấy trong người khá khó chịu mà chẳng biết lý do là như thế nào. Tình hình không ổn cho lắm khi hắn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo và thứ trong quần hắn cương lên một chút. Lại cô tiểu thư hay thằng cha ôn dịch nào chuốc xuân dược hắn rồi nhưng may làm sao đây chỉ là loại nhẹ nên Taehyung có thể an ổn gọi điện và thậm chí chờ tài xế tới đón. Hắn chỉ nhớ được lúc mình bước ra khỏi xe và đổ ập vào cơ thể một ai đó, rồi sau đó thiếp đi nên chẳng biết mình đã vào giường bằng cách nào.
Taehyung cựa mình, bộ vest đen bóng trên người hắn đã từ lúc nào được thay bằng bộ pyjama thoải mái, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ là một thau nước ấm cùng chiếc khăn bông được xếp gọn gàng. Nhưng giờ không phải lúc nhìn rồi đoán già đoán non là ai đã làm những việc này, thuốc đã bắt đầu ngấm sâu hơn, cơ thể hắn nóng bừng lên và nhộn nhạo như thể có cả ngàn con kiến bò lên người hắn vậy. Không ổn chút nào nếu cứ để như vậy, hắn nghĩ thế và bắt đầu chà xát cự vật to lớn của mình.
- Taehyung ơi, anh....
Jimin tay bưng chén cháo nóng bước vào phòng, ngay lập tức đơ người vì tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn và cảnh tượng xấu hổ ngay trước mắt.
- Cậu lại đây.
Chất giọng trầm khàn nhuốm mùi dục vọng của Taehyung khiến Jimin phát hoảng, muốn chạy trốn nhưng cũng hiểu mình là phận người hầu kẻ ở, chủ nhân đã nói làm sao dám trái lời. Cậu đặt chén cháo lên chiếc bàn gần đó, rụt rè mà lại gần hắn. Cự vật to lớn của hắn khiến cậu đỏ mặt tuy cậu đã một lần thấy nó, nhưng đó là chuyện của vài ba năm về trước rồi.
- Liếm nó.
Taehyung nặng nhọc ra lệnh, nói ra điều xấu hổ như vậy mà khuôn mặt không chút biến sắc, quả thật là tổng tài lạnh lùng. Trong khi hắn giương bộ mặt không biết ngại ngùng là gì thì Jimin lại tỏ ra khá bàng hoàng và sợ hãi. Seokjin - bác sĩ tư nhân của hắn - nói rằng hắn bị chuốc thuốc và dĩ nhiên cậu không ngốc tới mức không biết "thuốc" là cái gì. Cậu nghe nói rằng nếu không thoả mãn người bị trúng thuốc thì không tốt cho lắm. Lưỡng lự một hồi, Jimin vẫn là quyết định làm theo lời hắn nói vì không muốn hắn bị bất kỳ tổn hại nào.
- Nhanh lên!
Hắn mất kiên nhẫn gắt lên khi khuôn miệng nhỏ của Jimin cứ chần chừ không chịu ngậm thứ đó vào mà liếm mút. Cậu nghe giọng nói của Taehyung mà vội vàng ngậm đầu khấc đã sớm rỉ nước, ngay lập tức bên tai là tiếng rên khe khẽ thoả mãn của hắn. Cậu gặp chút khó khăn, cái của hắn to quá, không thể ngậm hết được, nhưng hắn đâu thèm để ý cậu như thế nào, mạnh tay nắm tóc ấn đầu cậu xuống, cảm thấy phân thân của mình hoàn toàn được khuôn miệng nhỏ nhắn, ấm nóng kia bao lấy mới thở ra một hơi, không ngờ Jimin lại có sức công phá như vậy a, hắn xém chút nữa là bắn đầy miệng cậu rồi. Taehyung được nước làm tới, tốc độ tay nắm mái tóc bù xù của Jimin lên xuống nhanh hơn khiến cậu hít thở cũng khó khăn, đôi môi đã sưng tấy vì ma sát nhiều, ấy thế mà mấy phút sau hắn mới chịu bắn. Thứ chất lỏng sền sệt, đục đục chảy vào khoang miệng đã mỏi nhừ của cậu, cái vị tanh nồng khiến cậu chỉ muốn nôn tất cả ra nhưng Taehyung siết mạnh lấy cằm cậu kèm theo lời đe doạ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not
FanfictionTình yêu của Park Jimin dành cho Kim Taehyung không thể dùng bất cứ máy móc nào để cân đo đong đếm, chỉ có thể ví nó tựa như những bông hoa mang tên forget me not, một tình yêu lặng thầm nhưng bền bỉ