13

843 48 10
                                    

Sáng, Taehyung vẫn xách cặp đi làm như bình thường, chỉ có khác một chút là không có Jungkook đi cùng vì nó nói nó thấy đau và không thể lết xuống giường (Au: lý do vì sao Kookie lại như vậy chắc ai cx biết :33). Nó lấy cái cớ đó để làm khó làm dễ Jimin, yêu cầu cậu làm món này xong lại nói thèm món khác. Thế mà Jimin vẫn im lặng làm theo lời nó, nửa chữ cũng không dám hé răng phản đối. Không phải vì cậu sợ gì nó, nhưng là vì cậu đã hiểu con người Jungkook là như thế nào, tốt nhất là nên im lặng mà làm theo chứ chẳng nên nói phản lại. Người ta nói một điều nhịn chín điều lành mà. Sống ở trên đời 21 năm, gặp gỡ cũng biết bao nhiêu loại người, chẳng lẽ Jimin lại ủy khuất trước một đứa bằng tuổi mình? Chẳng qua cơ thể cậu đã có quá nhiều vết thương và cậu không muốn chính mình đau đớn hơn nữa mà thôi.

Jungkook đã ăn sáng xong và đang thảnh thơi ngồi xem ti vi, bộ dạng khác hoàn toàn với vẻ bận rộn tất bật của Jimin. Cũng phải thôi, vì Taehyung làm gì muốn người yêu của mình mó tay vào việc gì cơ chứ?

12h trưa, Jimin đã gần hoàn thành những việc trong nhà và đang làm cơm hộp theo lời của trợ lý Kang. Taehyung có vẻ cũng muốn sai bảo gì đó, chứ hắn cũng không thường bảo cậu đem cơm hộp tới.

- Nấu cơm cho Jungkook chưa?

Câu đầu tiên mà Jimin nhận được khi vừa mới bước vào phòng Chủ tịch. Hắn vẫn trên hết lo cho người yêu bé nhỏ của hắn, còn bản thân ra sao thì mặc kệ.

- Dạ rồi ạ.

- Tôi nghe Jungkook bảo cậu rất lười, đúng chứ?

Taehyung hạ bút, ngước đôi mắt diều hâu lên nhìn Jimin. Tất nhiên điều Taehyung vừa hỏi là bịa đặt. Cậu mà lười thì cái nhà của hắn đâu được sạch sẽ như vậy, cậu mà lười thì hắn làm gì có cơm ngày 3 bữa để ăn, cậu mà lười chắc chắn bị hắn đánh đến chết chứ đâu có đứng lớ ngớ ở đây để nghe hắn hỏi mấy câu vô nghĩa chỉ vì tin lời của cậu con trai kia. Nghĩ thì nghĩ nhiều lắm, chỉ muốn nói thẳng vào mặt hắn thôi, nhưng với bản tính vốn nhu nhược, Jimin vẫn là chọn cách nhẹ nhàng để giải thích với tên mặt than là hắn.

- Em vẫn làm công việc mà trợ lý Kang dặn, không dám lười biếng đâu ạ.

- Về đi, chăm sóc cho Kookie tốt vào.

- Em xin phép.

Jimin kính cẩn cúi đầu chào Taehyung, đã từ lâu rồi cậu mặc định cậu là tớ và Taehyung là chủ, cũng như đã phần nào chấp nhận mối quan hệ này. Jimin có thể thích nghi nhanh với hoàn cảnh, dù cho nó có khó khăn đến mức nào.

———————————

Jimin vừa mở chiếc cổng sắt to đùng nặng ì của biệt thự ra đã thấy Jungkook đứng lù lù ở đó. Chẳng nói chẳng lành, nó quay đít đi ra ngoài, không quên để lại cho Jimin cái nhìn thích thú đầy bí ẩn.

Bóng dáng Jungkook khuất hẳn rồi, Jimin mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm. Ở với Jungkook còn đau tim hơn cả Taeyung, nó có thể nổi điên lên và sai vặt hay thậm chí là đè đầu cưỡi cổ đánh đấm cậu ngon lành, còn Taehyung thì....là trường hợp ngoại lệ. Hắn làm gì cậu cũng cắn răng mà chịu.

————————

- Kim Chủ tịch, tối nay 8 giờ ngài có cuộc họp với bên đối tác.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ