19 (H)

860 36 2
                                    

Jimin giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ mới chỉ ba giờ rưỡi sáng. Phòng bệnh tối om, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào và cũng chỉ cần một ít ánh sáng như thế thôi, Jimin nhanh chóng nhận ra ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chính là Taehyung. Chỉ cần một câu nói "Không có anh em không ngủ được" từ cậu, Taehyung thực sự không đi đâu mà còn ngồi cạnh giường cậu như thế này.

- Anh là đồ ngốc.

Tiếng Jimin thì thào trong đêm tối, cậu mỉm cười với con người đã ngủ mê ngủ mệt kia, bàn tay nhỏ bé khẽ khàng vuốt tóc hắn. Kim Taehyung của Park quả đúng là cái đồ đại ngốc. Thân là tổng tài thế mà lại ngủ với tư thế này, còn không có nổi một mảnh chăn để đắp.

- Anh có bệnh em chả có làm việc thay anh được đâu.

- Nhưng em có thể chăm sóc anh.

Giọng nói trầm khàn của Taehyung đột ngột vang lên khiến Jimin giật mình, vội vàng thu tay lại nhưng hắn đã kịp bắt lấy, kéo người nhỏ hơn ôm sát vào lòng.

- Tae ah...

- Để anh ôm đi, một lát thôi.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời Taehyung, đôi bàn tay múp múp còn ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Một chốc sau đó, cậu cảm thấy trên đầu mình có một sức nặng, và cậu biết hắn đã ngủ quên rồi. Jimin nhẹ nhàng buông hắn ra, sửa tư thế cho hắn dựa đầu vào vai mình, trước khi cùng hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa không quên mắng hắn một câu:

- Đồ đại ngốc Kim Taehyung.

-----------------

- Tae a, cho em xuống đi!

Park Jimin nằm trên lưng Kim Taehyung mè nheo. Hắn không cho cậu tự đi, tại sao cơ chứ? Cậu đã hoàn toàn bình phục mà cũng không có bị què a.

- Em im lặng đi.

Taehyung hắn chính là đang lo cho người yêu bé nhỏ của mình, lỡ cậu có trượt chân xẩy tay thì hắn biết làm sao? Tiểu tâm can của hắn nếu có xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn là người ân hận nhất.

- Em cũng không có què mà. - Jimin bĩu môi.

- Em còn đòi hỏi nữa thì khỏi đi ăn mì lạnh.

Park Jimin ngay lập tức không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Cậu đang rất là đói a, thôi thì nhịn một tí rồi Taehyung cho ăn vậy. Tuy cậu không còn mở miệng nữa nhưng hai chân cậu khẽ đung đưa ra chiều giận dỗi. Hắn cứ coi cậu như trẻ con vậy.

Taehyung đỡ Jimin ngồi vào ghế phụ của chiếc xe hơi đắt tiền, không quên đặt lên tóc cậu một cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu mặt đỏ tai hồng. Không cần biết đến trước đây hắn đã hành hạ cậu như thế nào, chỉ cần biết giờ đây hắn đã hối lỗi và chăm cậu rất tốt, yêu chiều Jimin hết mực.

- Taehyungie!

- Chuyện....

Jimin chưa kịp để hắn mở miệng đã nhào tới hôn cái chóc lên đôi môi mỏng của hắn. Cậu buông hắn ra, biết ngượng vì hành động của mình mà quay mặt ra cửa sổ của xe, mạnh miệng bảo hắn:

- Em hôn lại anh, coi như công bằng.

Taehyung phì cười vì độ trẻ con và đáng yêu vô bờ bến của em người yêu.

Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ