Chương 1

788 50 18
                                    

Chương 1:

Mới sáng sớm mà đàn quạ đã bay đen đặc một khoảng trời. Nhà tù phía Tây lại được một dịp xôn xao. Hễ lần nào đàn quạ này bay ngang là y như rằng trong quân đội có chuyện xấu, không phải thất thủ ngoài biên giới thì cũng là có lính gác làm loạn. Mấy năm gần đây, chuyện lính gác tranh giành dẫn đường rồi tự tàn sát lẫn nhau xảy ra đều như cơm bữa.

"Nghe nói biên giới lại mới thất thủ."

Không phải tự nhiên mà có thể dùng từ "lại" đâu. Mới trải qua sáu tháng mà có những ba đoạn biên giới bị hạ, thử hỏi nếu đi hết một năm có phải mất cả bờ cõi rồi không? Thật ra mấy chuyện chính trị quốc gia không đến lượt cho lũ ở tù như này quan tâm, nhưng mà một tuần thảnh thơi quá không có gì làm,vừa hay lại nhận được tin biên giới thất thủ nên tính bàn luận giết thời gian.

"Lộc Hàm, anh nghĩ sao?"

Người được gọi là Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Mà quả thực thì đúng là anh ta không quan tâm thật. Từ ngày bị tống vào tù với một lũ lính gác phạm tội, Lộc Hàm đã sớm chẳng màng đến mấy chuyện chính sự.

"Quốc gia thất thủ thì kệ mẹ quốc gia, dù sao cũng đâu có trọng dụng mình."

Lộc Hàm vẫn ôm uất ức từ tận bảy năm trước. Đường đường là một dẫn đường ưu tú nhất, đùng một ngày lại bị đẩy vào đây, cả tuổi thanh xuân phí hoài trong này, nói không hận thì chính là thánh nhân rồi. Cả cái nhà tù có đến mấy trăm tù nhân, tất cả đều là lính gác có tiền án tiền sự, duy chỉ Lộc Hàm là dẫn đường. Nghĩ cũng thấy buồn cười. Ngày Lộc Hàm bước chân vào nhà tù phía Tây, mùi hương toát ra là đẳng cấp của một dẫn đường ưu việt khiến cho lính gác nào cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng ai biết tại sao với năng lực như vậy Lộc Hàm lại bị tống vào tù.

Lúc Lộc Hàm bị bỏ tù là năm anh hai mươi ba tuổi, hiện giờ anh đã ba mươi tuổi. Chính là trôi qua bảy năm rồi. Thời gian đó như những dẫn đường bình thường thì đã có thể tìm một lính gác cho riêng mình. Còn Lộc Hàm thì không. Anh phải vứt bỏ cả một quãng thời gian dài quý giá như thế trong nhà tù này với lũ lính gác đầu đất. Mà cuộc sống trong tù cũng là một cuộc chiến chứ đâu phải thế giới an bình gì. Một mình ở với mấy trăm lính gác, hễ cứ đến kì hạn là bọn chúng lại thay phiên nhau phát ra tin tức tố kích tình. Nếu không phải Lộc Hàm thật sự là một dẫn đường có sức mạnh hơn những dẫn đường khác, anh đã sớm bị hạ gục rồi. Còn chưa kể đến việc tinh thần thể của Lộc Hàm liên tục bị quấy rầy. Suốt một năm đầu tiên, anh phải ra sức xây dựng uy lực vừa để bảo đảm an toàn cho mình, vừa để không bị đánh dấu.

Vào tù đồng nghĩa với việc bị tước đi quyền được bảo vệ vốn có của dẫn đường. Lộc Hàm đã phải sống bảy năm như một kẻ mất quyền công dân. Anh hoàn toàn có thể bị bất kể lính gác nào trong tù đánh dấu nếu mất cảnh giác. Đấu tranh, vật lộn suốt một thời gian, cuối cùng lũ lính gác mới chịu nhìn anh với ánh mắt kính nể hơn. Lộc Hàm trở thành một dẫn đường tuyệt đỉnh không cần tới sự bảo vệ của bất kì lính gác nào, cũng không một lính gác nào có cơ hội được đánh dấu anh cho dù anh thực chất chỉ là một dẫn đường bị cầm tù.

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now