Chương 19

173 34 10
                                    

'' Đại Phong--''

Ngô Thế Huân đẩy mạnh cánh cửa. Còn nghĩ tinh thần thể bướng bỉnh của mình đang làm chuyện ảnh hưởng đến Lộc Hàm, nào ngờ cửa vừa bị đẩy ra, cảnh tượng ngoài dự đoán đã đập ngay vào mắt cậu.

Thế Huân có điểm kinh ngạc, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Đứng trước Lộc Hàm, còn là đang trong bộ quân phục của lính gác, tâm cậu cứ thế vô thức run lên một trận.

''Tìm nó sao?''

Không gian quá gượng gạo làm Lộc Hàm cảm thấy không thoải mái. Bàn tay anh đang xoa đầu tinh thần thể của Thế Huân chầm chậm thả lỏng ra, sau đó là chất giọng thật mềm.

''Trở về đi, chủ nhân của mày đến rồi.''

Sói xám đang nằm là trên đùi Lộc Hàm nhướn đôi mắt có điểm buồn ngủ nhìn Thế Huân. Sau đó như là luyến tiếc hơi ấm dịu dàng từ anh, nó giả điếc, không thèm đứng dậy, cũng không muốn trở về.

''Đại Phong...''

Ngô Thế Huân thấy tinh thần thể của mình lại chây lười, cả ngày chỉ thích ngủ ì ạch một chỗ, đã vậy còn làm phiền đến Lộc Hàm, lông mày đã có điểm nhíu lại.

Con sói nghe thấy tiếng Thế Huân gọi nhiều lần, nhưng mắt cũng chẳng buồn mở ra nữa, cứ coi đùi Lộc Hàm là cái gối để kê cái đầu to xụ lên mà ngủ.

Ngô Thế Huân bất lực, Lộc Hàm lại có điểm buồn cười. Đúng là chủ nào tớ nấy, ương bướng có khác gì nhau đâu. Đại Phong chẳng thèm nghe lời Thế Huân nói, thế nhưng lại vô cùng hiểu ý Lộc Hàm. Minh chứng chính là việc nó chịu nằm yên cho anh vuốt ve, thâm nhập vào ý thức hệ của mình mà không có lấy một chút phòng bị nào. Chẳng phải là mất cảnh giác, đơn giản đó chỉ là sự yêu quý Lộc Hàm xuất phát từ chính trái tim Ngô Thế Huân đã liên kết với một phần trong cơ thể Đại Phong.

''Thật là bướng!''

Thế Huân hậm hực đi đến, ý định kéo tay con sói lôi trở về. Thế nhưng Lộc Hàm đã kịp thời ngăn lại. Đại Phong chỉ là ngủ chưa đủ, hơn nữa thời gian nếu không quá gấp, hai người cũng nên làm rõ một vài chuyện.

Khi đối diện với Lộc Hàm trong dáng vẻ một lính gác, Ngô Thế Huân cư nhiên lại cảm thấy vô cùng gượng gạo. Trước đây ở cùng nhau, là cậu giả làm dẫn đường nên hai người mới có thể thân mật như vậy. Bây giờ đã trở lại vị trí thực tế, một dẫn đường, một lính gác, chính cậu lại thấy không được tự nhiên.

'' Thực ra thì...''

Thế Huân vốn định nói thêm em là một lính gác, nhưng Lộc Hàm đã chặn lời.

''Tôi biết rồi.''

Trước đây chỉ hồ nghi, bây giờ chính là chắc chắn. Ngô Thế Huân xây dựng phòng vệ nội tâm chắc chắn như vậy khiến anh không đọc được điều gì, nhưng tinh thần thể của cậu lại tố cáo một nửa rồi.

''Vốn là không muốn lừa dối anh, nhưng chuyện này...thật bất đắc dĩ.''

Thế Huân không biết phải nói như nào mới tốt. Thời điểm hiện tại, có những thứ chưa thể nói ra, hay ngay cả tình cảm trong lòng cậu, không thể trong mấy phút này cứ thế mà phơi bày.

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now