Chương 9

251 37 6
                                    

Chương 9:

Ngô Thế Huân cùng với Kim Chung Nhân được quản ngục dẫn vào một căn phòng kín. Lúc đi trên đường còn vờ như xa cách, nhưng vào đến phòng rồi, người nào người nấy liền bộc lộ đúng bản chất của mình. 

Kim Chung Nhân chính xác là một lính gác nóng nảy, khi hành động lại càng không coi trọng ai. Ngay khi cửa phòng vừa đóng sập lại, cậu ta đã đập tay cái rầm làm mặt bàn đá gãy làm đôi, trực tiếp hét thẳng vào mặt quản ngục.

"Cuối cùng đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái nhiệm vụ chết tiết này đây?"

Lúc Kim Chung Nhân nổi giận, vẻ mặt trông rất dọa người. Quản ngục lần nào cũng bị cậu ta hù cho xanh mặt, sau đó phải mất gần ba phút mới trấn tĩnh lại được. 

"Cậu bình tĩnh một chút đi, dọa tôi như này làm sao tôi nói tiếp được."

Kim Chung Nhân bực dọc kéo cái ghế đến ngồi phịch xuống, lực nặng đến nỗi làm chân ghế suýt chút nữa rụng ra. 

"Cấp trên rốt cục là muốn thế nào đây? Rõ ràng thời hạn nhiệm vụ đặt ra chỉ có hai năm, ngày này năm ngoái gọi tôi tới căn phòng này nói kéo dài thêm một năm, năm nay có phải cũng định nói như thế kéo dài thêm nốt một năm nữa không?"

"Bình tĩnh bình tĩnh, cậu cứ bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh cái rắm! Lần này mà còn nói kéo dài thêm một năm nữa, tôi trực tiếp đập nát cái mồm ông. Nói bao nhiêu lần rồi! Nhân tài kiệt xuất trong tù không có đâu, toàn là lũ lính gác cặn bã tù tội thôi. Bắt tôi ở trong này mấy năm phí thời gian còn phí cả thanh xuân nữa. Tôi mười chín tuổi rồi đấy! Bằng tuổi tôi bên ngoài có khi chúng nó đã kiếm được dẫn đường phù hợp rồi. Cấp trên đến cùng là muốn mẹ gì đây?"

"Cậu đừng nóng. Bên ngoài cấp trên đã sắp xếp cho cậu một dẫn đường để ghép đôi rồi. Nhiệm vụ chỉ kéo dài thời hạn thêm chút nữa thôi. Cậu kiên nhẫn một chút giúp tôi, tôi cũng chỉ là người truyền lệnh, không có quyền cản cậu."

Kim Chung Nhân không cần quan trọng chuyện đã được sắp xếp cho dẫn đường hay cái gì khác nữa, tai cậu ta chỉ tiếp thu đúng bốn chữ "kéo dài thời hạn", lại muốn nổi điên lên.

"Vậy đổi đi. Nhiệm vụ tôi nhận là bất đắc dĩ, còn ở đây có người tình nguyện vào tù này. Thay vì đốt thời gian của tôi thì nên để cậu ta ở trong này thay tôi đi."

Nói rồi chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân.

"Mẹ chứ, tôi đã đốt hết ba năm ở trong này rồi đấy, có biết ba năm đối với tôi quý giá thế nào không? Thay vì giết thời gian của kẻ không tình nguyện như tôi thì ông nói với cấp trên trao cái nhiệm vụ cao quý này cho người tình nguyện ngồi tù như cậu ta đi. Kim Chung Nhân này tuyên bố từ hôm nay sẽ đếch làm nữa!"

Quản ngục đối với cơn giận của Chung Nhân vừa sợ vừa lúng túng. 

"Ấy chết, chuyện này không được đâu. Cậu ta có chuyện của cậu ta, còn cậu là nhiệm vụ cho quốc gia. Với lại cấp trên nói cậu chỉ làm một tháng nữa thôi. Sau một tháng sẽ kết thúc hoàn toàn."

"Lúc giao nhiệm vụ cho tôi cũng nói chỉ làm trong hai năm, bây giờ lằng nhằng cuối cùng kéo dài thêm một năm một tháng mười hai ngày. Hôm nào cũng ngồi bóc lịch với theo dõi lũ lính gác bệnh hoạn, tôi chán ngấy rồi. Cấp trên nghĩ cái gì vậy? Lũ lính gác ở tù ngoài chuyện thủ dâm đều đặn thì chẳng tính được gì cho quốc gia nữa đâu, thế nên ngay lập tức báo lên cấp trên để tôi ra ngoài ngay trong đêm nay, tôi sắp phát điên rồi này!"

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now