Chương 7:
Tia nắng mặt trời gay gắt chiếu vuông góc với mặt đất. Lộc Hàm đưa tay gạt mồ hôi nhỏ giọt trên trán, trong lòng thầm than trách. Ngô Thế Huân vẫn ngồi khoanh chân ngay bên cạnh anh, cố gắng tập trung cao độ để tịnh tâm, nhưng hễ cứ tập trung được một lát thì lại bị phân tâm bởi đủ thứ trên đời.
"Ngồi yên, nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ hết các tạp âm khỏi màng nhĩ."
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân khó tập trung. Dù hai mắt cậu nhắm chặt nhưng đầu lông mày đôi lúc lại giật giật, xác định thiếu niên này vẫn chưa thể nhập tâm được. Thanh âm của anh vang lên rõ ràng bên tai Thế Huân, nhưng vì không muốn anh thất vọng nên cậu vẫn nhắm mắt, im lặng không đáp lại. Nhưng biểu cảm thế nào cũng không giấu nổi "người trong nghề" đâu.
Lộc Hàm dừng việc luyện năng lượng, quay sang nói với Ngô Thế Huân.
"Không tập trung được thì mở mắt ra đi. Nghỉ ngơi, thả lỏng một chút rồi tiếp tục. Khiên cưỡng quá không thành công đâu."
Thiếu niên biết không thể giấu nổi đối phương liền mở hé đôi mắt. Thấy người kia không nhìn mình nữa mới dám trực tiếp mở mắt, thở dài một hơi.
"Khó quá."
Lộc Hàm còn bận luyện năng lượng, không có thời gian đáp lại. Lúc tập trung cao độ, tường thành ý thức hệ của anh được xây rất vững chãi. Ngẫm thấy chuyện lần trước bị Khương Vĩ đánh bại mà tâm không khỏi khó chịu một trận. Lần này quyết định phải luyện đến cảnh giới cao hơn, để ý thức hệ thật cứng rắn, bất cứ lính gác nào cũng không xâm nhập được.
Ngô Thế Huân ngồi bên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Lộc Hàm, nhìn mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống. Mượn sức mạnh của mình, cậu liền gọi gió đến đẩy mây che khuất tia nắng mặt trời, dù sao cũng nên giúp anh đỡ cực. Thế Huân không thể luyện năng lượng ý thức của các dẫn đường bởi vì khả năng tập trung cao của cậu không có, tường thành ý thức cũng rất mỏng. Lộc Hàm nói rằng nếu cậu chưa giác tỉnh hoàn toàn mà luyện năng lượng sẽ rất ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này.
Ngồi nhàn nhã một lúc liền có đám lính gác đi qua. Ngô Thế Huân ban đầu cũng không nhìn đến, nhưng tới khi cảm giác được có ánh mắt đang hướng về phía mình cậu mới theo phản xạ ngửng mặt lên. Lính gác da ngăm đen đi cuối hàng ánh mắt hướng về phía cậu, khóe mắt còn cong cong đầy ý cười nhưng chẳng rõ trong lòng có ý tứ gì.
Ngô Thế Huân thoáng chột dạ. Khi không lại có kẻ nhìn cậu như kiểu đã biết hết được bí mật trong người cậu, vấn đề này thật rất đáng lưu tâm.
Đợi đám lính gác đi xa, thời gian luyện năng lượng kết thúc. Lộc Hàm thu hồi lại tường thành ý thức, quay sang vẫn thấy Ngô Thế Huân đang ngây ngẩn.
"Nghĩ cái gì thế?"
Thiếu niên bị hỏi bất ngờ thoáng giật mình, quay lại nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt hết sức ngây ngô:
"Không có gì!"
"Thật không đấy?"
Lộc Hàm biết là Ngô Thế Huân nói dối. Lúc anh gỡ bỏ tường thành ý thức ra quay sang, vừa vặn thấy ánh mắt cậu dõi theo đám lính gác vừa rời khỏi, thế nên câu trả lời không có gì chính xác là nói dối.

YOU ARE READING
HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROP
FanficChỉ vì một ánh nhìn, cả đời liền yêu thương không dứt. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH • Tác giả: MymyHunHan • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: cường công x cường thụ, ti...