Chương 14

208 40 6
                                    

Chương 14:

___________

Hi, I'm back ^^

___________

Lúc Ngô Thế Huân tiến vào trong phòng của Khương Vĩ, ấn tượng đầu tiên của cậu chính là căn phòng siêu rộng lớn nhưng cực kì bừa bộn. Lối sống buông thả bảy năm của Khương Vĩ đã ăn sâu vào máu gã. Thế Huân đánh mắt nhìn quanh phòng. Tù phục bừa bộn, tàn thuốc lá rải rác trên nền nhà. Có vẻ chủ nhân của căn phòng hút thuốc nhiều đến mức mỗi góc nhỏ trong phòng đều ám mùi khói thuốc, khiến cho người không quen với mùi nicole hít vào cảm thấy cực kì đau đầu. 

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày một cái. Lẫn lộn trong mùi đặc trưng của Khương Vĩ, cậu ngửi thấy có mùi của lính gác mới. Khứu giác của Thế Huân đặc biệt nhạy bén. Thời gian ở trong nhà tù phía Tây này, cậu có khả năng phân biệt được mùi riêng biệt của số lính gác tại đây. Không gian vọng lại tiếng thở gấp gáp. Thế Huân nghe qua liền biết Khương Vĩ lại tìm được con mồi mới. Trước đây Lộc Hàm đã từng cảnh cáo cậu tránh xa Khương Vĩ vì gã là một kẻ biến thái và tàn khốc không hơn. Mỗi ngày đều có lính gác phạm tội bị đẩy vào nhà tù này, và mỗi người mới đến đều phải cống nạp cho Khương Vĩ. Chuyện gã một mình làm bá chủ càn quét nơi này bảy năm đã là một điều luật mà không ai dám thay đổi. Thế Huân thở dài ngao ngán một hơi, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Cậu biết Khương Vĩ đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của cậu tại đây. Có vẻ chuyện vui chưa tàn nên gã cũng chưa muốn ra mặt, thôi thì đành đợi cuộc vui kết thúc rồi tính tiếp chuyện của mình. 

Một lát sau, tiếng thở dốc kết thúc hẳn. Ngô Thế Huân lại nghe thấy tiếng lộn xộn phía sau bức tường ngăn với gian ngoài. Có tiếng bước chân đi ra. Lần này là một lính gác thấp hơn cậu nửa cái đầu. Người đi ra vừa nhìn thấy Thế Huân liền có chút giật mình, sau đó cúi mặt giống như đang cảm thấy rất ô nhục vì bị bắt quả tang. 

"Chuyện này...Cậu đừng nói ra ngoài được không?"

Lính gác kia là tù nhân mới nên vẫn còn muốn có chút sĩ diện. Ngô Thế Huân cười nhạt, không hề đáp lại cậu ta. Vấn đề này không phụ thuộc ở việc hắn có nói ra ngoài hay không. Đây là luật ngầm của nhà tù này rồi. Cho dù Thế Huân không nói ra thì tù nhân trong này cũng đều biết được số phận của những "ma mới" như cậu kia. 

"Còn chưa cút?"

Lúc này trong bóng tối, Khương Vĩ mới xuất hiện. Lính gác vừa bị hưởng dụng có vẻ đặc biệt sợ Khương Vĩ. Mới thấy bóng gã, cậu ta đã có biểu hiện run rẩy, khiến Ngô Thế Huân nhìn mà phát chán. Vẫn luôn nghĩ những kẻ phạm tội ở nhà tù phía Tây này phải là những tên đầu xỏ gây tội tày trời trong quân đội Liên Bang, chẳng ngờ một tên nhát cáy như thế này cũng có thể phạm tội lớn. Đặc khu Liên Bang vốn dĩ có rất nhiều nhà tù, nhưng để nói đến đẳng cấp giữa các nhà tù thì phía Tây này chính là nơi đáng lưu tâm nhất. Chỉ có những tên tội phạm với sức mạnh cực lớn, phạm một trong mười tội danh phải lưu vào sách đen của Liên Bang thì mới bị tống vào đây, chịu sự quản lý cực kì nghiêm ngặt. 

"Đến rồi à?"

Khương Vĩ vừa đuổi được người đi liền quay về phía Ngô Thế Huân, biểu cảm thay đổi hoàn toàn so với ban nãy. Gã đang nghĩ với trường hợp này, bản thân nên dùng phương pháo "lạt mềm buộc chặt" sẽ dễ thu được lòng đối phương hơn. 

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now