Chương 2

335 39 10
                                    

Chương 2

Không gian buồng tắm vốn nhỏ giờ lại chứa cả hai người đàn ông đã trưởng thành nên càng thêm chật hẹp. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đứng đối diện nhau tắm. Mặc dù tự dặn lòng rằng hai người là dẫn đường giống nhau, nhưng mà nhìn cơ thể lõa lồ của Thế Huân, Lộc Hàm lại không ngăn được tim mình đập mạnh.

''Anh sao lại đỏ mặt?''

Ngô Thế Huân vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Lộc Hàm thăm dò.

''Cậu xem, cậu tuổi nhỏ mà sao thứ kia lại lớn như vậy?''

Lộc Hàm múc một gáo nước dội lên người, cố gắng dùng nước lạnh dập tắt đi dòng nhiệt lưu nóng bừng bừng đang chảy trong cơ thể. Nhưng mà càng cố càng cảm thấy phản tác dụng. Thế là anh đành quay mặt vào tường để tắm.

''Sao thế?''

Hành động kì lạ của Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân ngạc nhiên. Cảm thấy mình vừa làm một việc hết sức xấu hổ, rõ ràng hai người đều là dẫn đường hà cớ gì anh lại nảy sinh thứ cảm giác không nên có kia. Để ''chữa cháy'', Lộc Hàm đành ậm ừ bảo Ngô Thế Huân.

''Cậu kì lưng cho tôi đi.''

Thế Huân đứng ngây ra một lát, sau đó cúi xuống tìm hòn đá kì. 

''Anh có mùi cà phê.''

''Ừ.''

Ngô Thế Huân im lặng kì lưng cho Lộc Hàm, một lúc lại nói tiếp.

''Thích.''

''Hả?''

Lộc Hàm còn phân vân, chẳng hiểu cậu ta đột nhiên nói thích cái gì.

''Thích mùi của anh.''

Thanh âm của Thế Huân vô tư nhẹ bẫng. Lộc Hàm có cảm giác như một cơn gió thoảng qua tai, đem theo hương trà sữa, non nớt mà tinh tế.

Lộc Hàm chống hai tay vào bờ tường đợi người kia bước đến. Nhưng chưa tới ba giây sau, oanh một cái, anh liền cảm thấy da thịt của Ngô Thế Huân dính chặt với lưng mình. Còn có...còn có thứ xxoo kia đang cọ vào mông anh.

''Cậu...''

''X-Xin lỗi, xin lỗi.''

Ngô Thế Huân luôn miệng nói xin lỗi. Thực ra vì nhà tắm đóng rêu trơn quá làm cậu ta trượt chân, cái tư thế ám muội vừa rồi cũng chính là do ông trời sắp đặt nha.

''Không sao.''

Mặc dù Lộc Hàm cảm giác mình hiện giờ so với cây đo nhiệt bị ném vào nước sôi không khác nhau mấy, nhưng mà anh vẫn phải đè ép câu chửi thề xuống bụng, còn cố bình thản cười ha ha.

''Có cái gì đâu, cùng là dẫn đường như nhau cả.''

Ngô Thế Huân không nói gì, cầm hòn đá kì lẳng lặng cọ lưng giúp Lộc Hàm. Lúc da thịt bị cọ qua, mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Lộc Hàm tự nhiên phát ra cực nồng nhiệt.

Hai má lại đỏ lên rồi. Lộc Hàm đến từng này tuổi vẫn cảm thấy thứ bất trị nhất của bản thân chính là hai gò má. Da mặt mỏng cứ như một căn bệnh mãn tính cả cuộc đời này anh không có cơ hội chữa khỏi. Lại tự an ủi bản thân rằng chuyện dẫn đường thấy yêu thích mùi hương lẫn nhau cũng không phải chuyện kì lạ, nhưng kì thực trong tâm anh đã sớm cảm thấy không ổn.

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now