Chương 4

393 42 15
                                    

"Thế Huân, ôm tôi."

Có vẻ là đầu óc hỗn loạn lắm rồi, Lộc Hàm chỉ biết tìm đến thân thể người kia, kịch liệt cọ xát. Trong người nóng hừng hực, từng mạch máu bị kích thích như muốn vỡ tung ra, dục vọng len đến từng kẽ tế bào mà hâm nóng, đốt cháy. Tiếng thở mạnh của Lộc Hàm vờn quanh vành tai của Ngô Thế Huân. Trong người rất khó chịu, da thịt nhạy cảm dưới mỗi lần cọ vào người Thế Huân lại như run lên, dục vọng tê rần chạy dọc sống lưng, lên đến đại não lại chuyển xuống, lan ra toàn thân, cứ như vậy hành hạ ý thức của Lộc Hàm.

Tuy là dẫn đường đã ba mươi tuổi, nhưng đối với kích thích điên loạn thế này, Lộc Hàm vẫn còn rất bỡ ngỡ. Năm hai mươi ba tuổi anh đã bị tống vào tù khi vẫn chưa tìm được lính gác phù hợp để kết hợp, lúc ở trong tù cũng đẩy cao phòng tuyến trước tin tức tố gạ gẫm của đám lính gác tù tội, kết cục chính là đã ở tuổi ba mươi nhưng một lần tiếp xúc dục vọng cũng không có. Thiết nghĩ có lẽ Lộc Hàm vẫn sẽ tiếp tục như vậy đến ngày chết đi trong tù, nhưng sự xuất hiện của Ngô Thế Huân làm mọi thứ anh sắp sẵn bị đảo lộn lên hết. Phòng tuyến của Lộc Hàm ngày hôm nay bị Khương Vĩ đánh vỡ cũng vì Thế Huân. 

Trước mắt là một mảnh mù mịt trống rỗng. Tầm nhìn của Lộc Hàm mờ đi bởi lớp sương mỏng bao phủ trước đồng tử, vì vậy gương mặt Ngô Thế Huân cũng trở nên không rõ ràng. Hệ thần kinh rối loạn, chân tay mất kiểm soát, mà cái cảm giác mát lạnh thống khoái khi chạm vào người Thế Huân khiến anh sướng phát điên. Dựa theo xúc cảm đó, Lộc Hàm chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy lưng người kia, thân thể trần trụi dán sát vào lớp tù phục của cậu, cảm nhận thân nhiệt đối phương cũng dần tăng lên. 

Ngô Thế Huân nghe rõ tiếng nhịp tim hỗn loạn của Lộc Hàm, xác định anh chính là đã chịu đựng rất nhiều rồi. Quãng đường từ nhà ăn trở về đến phòng giam, cậu đã cố tình tạo cơn gió làm dịu mát không khí, nhưng xem chừng thân thể Lộc Hàm vẫn chẳng khá lên chút nào. Đối với dẫn đường, một khi phòng tuyến bị đánh vỡ sẽ không có cách nào dập đi khoái cảm. Hoặc là để dẫn đường đó bị khoái cảm thiêu chết, hoặc là phải quan hệ để dập tắt dục vọng trong người. 

"Chịu không nổi, chịu không nổi."

Thanh âm của Lộc Hàm như vỡ ra nức nở. Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt ầng ậng nước của anh, lại nhìn gương mặt đẹp động lòng người, thân thể nóng bừng bừng nhưng vẫn là không đành lòng. Nếu ngày hôm nay cậu tự ý động vào anh trong lúc anh không tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng mà tình thế cấp bách, trước khi dục vọng trong người Lộc Hàm chính thức phát nổ, cậu bắt buộc phải làm gì đó thôi. 

Không còn thời gian suy nghĩ nữa. Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên, nhìn sâu vào mắt đối phương. Đôi mắt anh như đôi hồ nước xuân, trong suốt, tinh khôi, nhưng cũng mờ mịt, sâu thẳm khiến cho cậu muốn ngã nhào vào trong đó, đắm chìm nơi đó, lưu giữ hình ảnh của mình tại nơi đó vĩnh viễn. 

Hàng lông mi ướt lệ của Lộc Hàm khẽ rung lên. Một giây sau, anh liền cảm nhận môi có thứ gì mềm mại áp vào, là môi của Ngô Thế Huân. Tựa hai thanh nam châm gặp nhau liền hút lấy nhau. Khoảnh khắc môi chạm môi, Thế Huân mang theo xúc cảm tươi mới của một thiếu niên mười chín tuổi, chỉ biết làm theo bản năng mà âu yếm người kia. Môi cậu quét qua môi anh, mút lấy cánh môi dưới, đợi anh đáp trả mới dám luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh, cùng lưỡi anh khiêu vũ trong đó. 

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now