Chương 6

323 38 8
                                    

Chương 6: 

Nắng sớm nhàn nhạt rải trên thảm cỏ xanh. Lộc Hàm tranh thủ rủ Ngô Thế Huân dậy sớm rồi tới bãi cỏ sau nhà tù để thư giãn. Thói quen của anh ngày trước chính là như vậy, hiện tại còn có thêm một người bạn, Lộc Hàm tất nhiên hào hứng chia sẻ thú vui của mình rồi.

''Tiểu Lộc, mau lại đây!''

Tinh thần thể của Lộc Hàm vừa thả ra đã chạy loạn. Nghe tiếng chủ nhân gọi, không những không quay về mà còn lắc đầu nguây nguẩy.

''Lại không nghe lời rồi!''

Lộc Hàm thở dài một hơi, mắt nhìn Tiểu Lộc đứng gần bụi hoa bươm bướm hít hít cái gì, một lát sau liền ngoác miệng ngậm lấy một khóm hoa, điềm tĩnh nhai ngon lành.

''Tiểu Lộc đáng yêu thật.''

Ngô Thế Huân híp mắt cười nhìn con nai ba mắt đứng đằng xa. Tinh thần thể nào cũng phản ánh một phần tính cách của chủ nhân, cho nên Tiểu Lộc đáng yêu thế nào thì Lộc Hàm cũng chính xác như vậy. Tuy rằng ở trước mặt các linh gác khác anh luôn mang vẻ lãnh đạm đến mức khó gần, làm cho Ngô Thế Huân ngày đầu cũng thoáng sợ hãi hàn khí xung quanh anh, nhưng tiếp xúc lâu mới cảm nhận có bao nhiêu ấm áp.

''Một thời gian nữa tôi sẽ dạy cậu cách khắc chế cảm xúc để trở thành một dẫn đường tột đỉnh.''

Lộc Hàm ngậm ngọn cỏ trong miệng, đầu gối lên cánh tay, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngô Thế Huân khẽ gật đầu nhưng không ngoảnh mặt lại. Nhìn từ đằng sau, tấm lưng rộng của cậu như che khuất cả mặt trời. Lộc Hàm từng nghĩ vóc dáng của Thế Huân so với những dẫn đường bình thường thì có nhỉnh hơn chút ít, nhưng so với các lính gác mới giác tỉnh lại không khác là bao. Điều duy nhất anh băn khoăn chính là Đồ Đằng hiện hữu trên người cậu. Ý Lộc Hàm không phải cứ là dẫn đường thì buộc phải mảnh khảnh, nhưng mà trong lúc tắm cùng Thế Huân, nhìn cơ thể cậu một lượt từ đầu đến chân, rõ ràng có chút vạm vỡ hơn so với dẫn đường thông thường. Ngay cả anh, một dẫn đường đã đến tuổi ba mươi, hoàn toàn trưởng thành cũng không có được cơ thể như cậu - dẫn đường mới giác tỉnh. 

Thực ra mà nói, dẫn đường và lính gác khi được sinh ra đều là những người bình thường cả. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, một số người sẽ phát triển sức mạnh vượt lên người thường, trở thành lính gác hoặc dẫn đường. Ngày còn ở trong tháp đào tạo, Lộc Hàm từng được học những bài học về khắc chế tinh thần. Khi đó thầy giáo của anh nói rằng dẫn đường thường thiên về sức mạnh tinh thần, nên hệ ý thức của họ cực kì phát triển và cứng rắn, còn lính gác là người thường xuyên phải chiến đấu thể lực nên hình thể sẽ phát triển trội hơn hẳn người thường và cũng trội hơn bất kì dẫn đường nào. Cho nên nghi ngờ trong lòng Lộc Hàm cũng không phải không có căn cứ. 

Nằm vắt chân suy nghĩ một hồi, tâm trí đều đặt trên mây trên gió, Lộc Hàm nhập tâm đến mức Ngô Thế Huân nằm xuống cạnh mình lúc nào cũng không biết. Ánh mắt trời trên cao chiếu xuống chói mắt quá, anh liền chuyển mình nằm nghiêng một bên, vừa mới quay sang thình lình đã mặt đối mặt với thiếu niên kia, trong lòng thoáng giật thột. Ngô Thế Huân nhắm mắt, hơi thở đều đều. Ở khoảng cách kề sát với nhau như này, Lộc Hàm mới có dịp quan sát đường nét trên gương mặt thiếu niên. Lông mi dài khép chặt, mũi đặc biệt cao, cánh môi mỏng như hai cánh hoa anh đào, nhìn thế nào cũng rất hoàn mĩ. Một khắc trộm nghĩ, nếu người này không phải là dẫn đường giống như anh thì sẽ thế nào nhỉ? Thiếu niên mang trong mình sức mạnh khác thường, gánh trên vai những trọng trách to lớn...Dẫu sao thì bọn họ cũng đều giống nhau, sinh ra để cống hiến cho quốc gia. Nếu bây giờ không phải là tù nhân, có lẽ Lộc Hàm cũng đã được chọn ghép cặp với một lính gác nào đó, cả đời song hành chiến đấu, sống vì quốc gia đại sự, chết vì quốc gia đại sự. Chuyện biên cương bờ cõi bị loạn từ ngày Lộc Hàm chưa bị tống vào tù đã xảy ra thường xuyên. Chẳng qua bây giờ bị biệt giam trong nhà tù phía Tây này, phần vì tin tức lọt vào ít, phần vì anh cũng chẳng muốn quan tâm đến chính sự nữa, cho nên mới trở lên lãnh đạm như vậy. 

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now