Chương 15

216 36 13
                                    

Chương 15:

Sáng sớm, lệnh cấp trên truyền xuống đột nhiên yêu cầu tù binh tập trận. Vì nhà tù phía Tây là một nơi cách biệt với học viện của Liên Bang, cho nên cập nhật tin tức cũng kém hơn. Thế nhưng, mấy chuyện biên giới bị đe dọa, tù nhân nào tại đây cũng đều biết rõ.

Trường hợp quân đội Liên Bang phải sử dụng đến cả tù binh - lũ người đã bị quân đội loại bỏ khỏi sổ sách chính gốc, hẳn tình hình bên ngoài cũng không còn yên bình. Thực ra một tháng trước lúc thượng tướng Phác đồng ý phê chuẩn đề nghị vào tù tìm dẫn đường phù hợp cho Ngô Thế Huân, bờ cõi của Liên Bang đã xảy ra lục đục. Tin tức tạm thời vẫn nằm trong đặc khu. Những người bình thường đều được dồn vào sống ở một nơi cách biệt, chịu sự bảo vệ của quân đội nên hoàn toàn chưa hay biết về tình hình bờ cõi.

''Dạo này quạ bay nhiều gớm nhỉ?''

Kim Chung Nhân ngửng mặt lên trời quan sát đàn quạ đen kịt bay qua, khẽ lắc đầu một cái. Thầm nghĩ tình hình bên ngoài đã rất rối rồi, trong này lại vẫn còn có kẻ mải mê tính chuyện yêu đương, thượng tướng Phác hiện tại hẳn phải hối hận với quyết định của mình lắm. Chung Nhân học cùng học kỳ huấn luyện với Ngô Thế Huân cho nên cậu ta dễ dàng biết được vị thế của đối phương với tương lai của quân đội. Thượng tướng Phác còn đặc biệt lưu tâm với trường hợp khó kiểm soát sức mạnh mà Thế Huân gặp phải, xem chừng chuyện không đơn giản như bề ngoài rồi.

''Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi tù binh trong nhà tù này đều phải tham gia tập trận tại đây, tại nhà tù này.''

Đó là chất giọng uy nghiêm của thiếu tướng được quân đội điều tới. Kim Chung Nhân đã từng gặp qua người này trước đây. Anh ta họ Mạnh, tên gọi là Phong, là thiếu tướng của khu quân chủng chuyên về các trận đánh đường thủy. Dù ngành nghề chuyên việt như vậy, nhưng được cử đến đây để rèn luyện cho mấy trăm tên đầu xỏ trong nhà tù này, ai cũng nên biết anh ta không phải kẻ tầm thường đi.

Mặt trời trên cao gay gắt chiếu xuống. Tất cả tù binh đều phải tập trung vào hàng ngũ theo quy định. Một trận đánh giả bắt đầu được bày bố với mọi phương tiện tối tân nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra như này. Việc ra trận trực tiếp thông thường chỉ dành cho lính gác, còn các dẫn đường sẽ được an vị một chỗ để tiếp thêm sức mạnh cho lính gác của mình khi anh ta đuối sức. Lộc Hàm cũng không ngoại lệ. Tuy trước đây anh cũng có tham gia tập trận như này, nhưng chính xác là đã rất lâu rồi không vận động cơ thể với vũ trang cực nặng. Ngay lúc Lộc Hàm còn cảm thấy chật vật thì nhìn sang, anh lại thấy Ngô Thế Huân sử dụng vũ khí thành thục, thậm chí còn không lộ ra một chút mệt mỏi nào.

''Cậu...cậu biết dùng?''

Lộc Hàm vốn dĩ vẫn mặc định Ngô Thế Huân là một tiểu dẫn đường cần được che chở.

Nghe Lộc Hàm hỏi, Thế Huân mới giật mình nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong thân phận dẫn đường. Thế là lại trưng ra vẻ mặt vô hại thường ngày, Ngô Thế Huân cười nói:

''Có gì đâu mà không biết? Bây giờ quân đội Liên Bang huấn luyện dùng vũ khí thô cho cả lính gác và dẫn đường mà.''

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now