1. Những đứa trẻ ở hai nhà sát nhau

2.1K 28 3
                                    

Lời tác giả:

Không biết từ bao giờ, có lẽ là khi mới học cấp hai, tôi đã ấp ủ mong muốn được kể cho mọi người nghe một câu chuyện về hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ. Khi hai đứa trẻ ở gần nhau, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, nắm trong tay những bí mật thậm chí ngay cả thân chủ của nó cũng không biết... Tất cả, rồi sẽ thế nào?

Không phải một mối quan hệ sét đánh. Cũng chẳng phải mưa dầm thấm lâu. Mà đó chính là xương cốt. Là máu thịt. Khi bạn sinh ra, đã được định trước một người ở cạnh. Khi bạn lớn lên, cũng vẫn là người ấy nắm tay bạn đi. Sẽ có lúc, một người bước nhanh hơn. Sẽ có lúc, một người bước chậm hơn. Nhưng dù nhanh hay chậm, chỉ cần trên suốt quãng đường đó, người kia vẫn luôn luôn đuổi theo, luôn luôn chờ đợi, thì bạn có nên nghĩ chăng, người đó biết đâu, lại chính là định mệnh mà cuộc đời đã dành cho mình...

Trường Giang và An Hạ là hai người bạn nhà ở sát vách, sinh cách nhau đúng nửa năm. Tình cảm giữa họ bắt đầu bằng một lời hứa hẹn bâng quơ của người lớn, rồi kéo dài như một thói quen, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc khi thứ gọi là thói quen đó theo thời gian đã hòa lẫn vào trong máu thịt của họ. Bạn có thể gọi đó là tình yêu, mà cũng có thể coi như duyên trời đã định. Còn tôi, tôi lại chỉ thích nhìn chúng như một lẽ đương nhiên của cuộc đời.

Họ có thể khác biệt, có thể không nhận ra vị trí của nhau trong cuộc sống của mình. Nhưng họ vẫn luôn luôn đứng ở đấy. Không phải vì không được nhận ra hay bị người phía trước che khuất đi mà thay đổi.

"Giống như mặt trời thì mọc ở phía Đông. Tớ lớn lên trong trái tim cậu, chính là một điều đương nhiên nhất của cuộc đời này..."

Chuyện này tính ra, là từ mấy năm về trước rồi.

Đó là một buổi tối mùa thu, với những cơn gió heo may đầu mùa mang theo mùi dạ lý hương nồng nàn khắc khoải. Trong cái không gian ngập tràn sự thanh tao và dịu ngọt đó, tận cùng con ngõ nhỏ kia, là hai căn nhà sinh đôi - một vàng một xanh - tự bao giờ vẫn luôn kề sát bên nhau. Lặng lẽ, im lìm...

Giữa đêm thu tĩnh lặng, ngoài ban công tầng bốn của căn nhà màu vàng đột ngột xuất hiện bóng dáng của một cậu thiếu niên, thoạt nhìn rất thư sinh, trắng trẻo. Cậu ta tựa hồ như cây lúa non còn chưa trổ mã, đang lẳng lặng trèo qua hàng rào inox thấp lè tè - biểu trưng cho sự ngăn cách lấy lệ - để nhảy sang ban công cùng tầng của căn nhà màu xanh kia. Luồn qua những cơn gió mát mẻ, lẫn vào trong đám lá còn sót lại những bông dạ lan thơm ngát cuối mùa, nhưng lúc này, Trường Giang dường như hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức. Hắn không nói không rằng, cũng không gõ lên cửa như mọi lần nữa mà mạnh mẽ xô vào. Một bước đã đứng giữa căn phòng sát vách của căn nhà kế bên.

"An Hạ!" Trường Giang vừa xông vào nhà đã lên tiếng, bằng chất giọng lạnh đến không thể lạnh hơn.

Vùi sâu trong đống chăn nệm trên chiếc giường màu xanh nhạt đặt gần cửa, một cô bé có mái tóc đen nhánh, chỉ dài chưa chớm vai, chểnh mảng ló đầu ra.

"Đây...! Có chuyện gì?"

Trường Giang đang định trả lời thẳng câu hỏi, lại vừa vặn nhìn thấy có "người nào đó" hết sức nhàn hạ thảnh thơi tận hưởng buổi tối cuối tuần thế này... Thật là... Tự dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bực mình.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ