Buổi tối cuối cùng của năm chầm chậm trôi qua trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ban nhạc trên sân khấu liên tục lặp lại các giai điệu sôi động, như đẩy lùi đi bóng đêm cùng với cái rét tê tái của mùa đông. Cả hội trường lúc này đã được hâm nóng hừng hực, thậm chí một số bạn học phấn khích đến mức trực tiếp nhảy lên bày tỏ mong muốn được hát hò, trình diễn theo sở thích cá nhân cũng như yêu cầu của mọi người bên dưới. Bị sách vở giam giữ quá lâu có khi cũng thành bệnh, nên người nào người nấy đều muốn cháy hết mình trong lần "ra trại" hiếm hoi này. Các thầy cô giáo sau khi mở màn nhẹ nhàng đã lẳng lặng lui xuống hết bên dưới, để mặc lũ nhóc tự do quậy phá chơi bời. Ai ai cũng chỉ biết bất lực nhìn đồng hồ, mong sao 12 giờ mau tới để các học sinh thân yêu của mình thôi ảo tưởng sức mạnh mà quay trở về làm Lọ Lem cần mẫn chăm chỉ như thường ngày đi!
Giữa không khí tưng bừng ấy, bên dưới những bậc thềm đá hoa sáng bóng của sảnh chính, nơi có cả khoảng sân rộng với đài phun nước đang thầm trình diễn những vũ điệu uyển chuyển, vẫn rải rác đây đó là những học sinh đang ngồi trên những băng ghế dài. Có lẽ đó là những thành phần thiểu số không ham thích đám đông, giữa đêm cuối năm chỉ muốn tìm kiếm chút yên tĩnh để ngồi ôn lại những tình hình chiến sự, yêu đương trai gái, hay ân oán tình thù của đời người.
Lẫn trong số đó là An Hạ. Cô ngồi bệt xuống thành một bồn hoa thược dược đủ mọi màu sắc, đang liên tục đưa tay xoa nắn hai bắp chân đã sớm mỏi nhừ của mình. Đúng là Lọ Lem có muốn đi dự vũ hội thì chí ít cũng phải biết làm hai điều: đi giày cao gót, và nhảy. Còn An Hạ, khi tách riêng hai việc đó ra, thì miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể gọi là... từng trải, theo đúng nghĩa thực. Thế nên khi phải làm hai điều đó cùng lúc, cả người lẫn thân chỉ biết khóc thét.
Trường Giang khẽ quỳ một gối xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng bàn chân đã hơi sưng đỏ kia lên mà mát-xa nhẹ nhàng. Chân cô rất nhỏ, chỉ tầm cỡ lớn của trẻ em, nằm lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của hắn. Trường Giang thực hiện các động tác xoa nắn rất chuyên tâm, bàn tay như có ma thuật, mỗi lần lướt qua huyệt vị nào đó trên chân cô cũng để lại một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Cô Hường, mẹ hắn, vẫn thường đi khoe khắp nơi là cậu út nhà mình thiên bẩm đã có "bàn tay vàng" không chỉ trong vật lý trị liệu. Ngay cả tới khâu vá, thậm chí... chặt thịt gà cũng đều nhanh nhẹn và thanh thoát hơn hẳn người bình thường. Sau này chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Đó là chính là ý trời.
Vậy mà cậu quý tử kia còn chưa đến tuổi thành niên đã đòi dứt tình với Sinh Hóa để kết đôi với Toán Lý. Bảo sao cô Hường lại chẳng tức giận.
"Đi giày bệt đế mềm là được rồi. Bà lùn vậy có trèo lên cái thứ này cũng có cao lên được bao nhiêu đâu?!"
Trường Giang bất ngờ lên tiếng, vẫn là cái giọng nhọn hoắt như muốn châm chích con nhà người ta. Nhưng giờ không hiểu sao đến tai cô lại nghe ra chút xót xa gì ẩn trong đó, khiến An Hạ đang chằm chằm nhìn xuống mái tóc đen nhánh kia mà thơ thẩn nghĩ ngợi, cũng nhất thời xúc động.
Hành động hắn đang làm này đã quen thuộc với cô suốt bao nhiêu năm. Nhưng đến tận hôm nay, cô mới cảm thấy nó trở nên đặc biệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Teen FictionTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...