35. Sói VS Sói

80 1 0
                                    

Trên đời này, có duy nhất ba điều khiến Trường Giang dù đang tức giận đến đâu, cũng đều phải nhượng bộ.

Một, là đôi bàn tay mũm mĩm nào đó luôn bám chặt lấy gấu áo hắn, từ trường về nhà, từ nhà đến trường.

Hai, là giọng điệu năn nỉ đến tha thiết, thiếu điều moi hết lòng mề trong bụng ra đặt trước mặt hắn để tỏ thành ý đầy quen thuộc.

Và ba, chính là cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt ngơ ngác kia, làm hắn luôn cảm thấy mình thật là tệ hại nếu như cố tình lờ đi. Nỡ lòng nào mà nói "Không!" cho được.

Giờ, Trường Giang đang bị cả ba điều đó xúm vào tấn công cùng lúc, đến cả sắt đá cũng còn phải tan chảy. Nữa là hắn tự nhận, trái tim mình so với sắt đá, vẫn là mềm hơn một chút...!

***

Trong một góc quán giải khát "Hương Quê" của lớp 11 Sinh, Trường Giang đang chống cằm ngồi im lìm, trước mặt hắn là một tách trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Qua làn hơi mỏng, khuôn mặt hắn hiện lên có chút mờ ảo, từng nét một đều biểu hiện một sự chừng mực hoàn hảo, hết sức nghiêm túc. Nhưng thoáng qua lại có chút gì đó nhuốm màu suy tư...

Thực tình, đến tận lúc này Trường Giang vẫn không hiểu, rốt cuộc là lý do gì đã khiến con nhóc kia ruồng rẫy mình thẳng thừng đến như thế?! Hôm gặp nhau trên thư viện lần trước, hắn vẫn luôn nghi ngờ rằng, mình có thể nào thê thảm hơn được nữa hay không?! Nhìn cô sống chết bỏ đi, như chán ghét phải thấy mặt hắn đến cùng cực rồi, thì với một người luôn tự tin vào vị trí của mình trong lòng cô là hắn lúc ấy, còn hơn cả một cái tát trời giáng.

Con nhỏ này đã không cần mình nữa. Vậy thì thôi đi.

Trường Giang tháo kính ra, day nhẹ hai đầu lông mày của mình một cách mệt mỏi. Đúng! Giá như hắn nghĩ được làm được, thì đã không phải phiền muộn tận mấy tháng trời thế này...!

Và tất nhiên, hắn cũng sẽ không phải thi thoảng mò lên mấy cái page ngớ ngẩn trên facebook của trường để mà nghe ngóng tin tức. Càng không phải như ngồi trên đống lửa khi vô tình thấy mặt con nhóc ấy dính vào vài tấm hình vừa được chụp trong lễ hội sáng nay, bên cạnh một thằng cha nào đó mặt dày. Làm hắn đã định sẽ dành cả kỳ nghỉ này để hoàn thiện xong bản demo cho bài dự thi của câu lạc bộ, nửa chừng cũng phải gập laptop lại.

Nào đâu lại gặp ngay cái cảnh ngứa mắt kia bên dưới sân. Áo choàng đỏ rực rỡ như kích thích mọi giác quan của người đối diện mà hắn từng chút nữa trở thành... bò tót khi thấy con nhóc ve vẩy mặc sang khoe. Không ngờ nó lại dám đem ra mặc trước mặt người khác nữa như thế! Nhìn bông hoa hồng đầy chói mắt trên tay con nhỏ, nhìn cái vẻ tình nồng ý đậm của gã trai áo xanh đứng bên, Trường Giang đã tủi càng thêm tủi. Khác gì "Công anh đắp đập be bờ - Để ai quây đó, mang lờ đến đơm" cơ chứ?! Chưa bao giờ cảm giác sắp mất một người lại trỗi lên trong lòng hắn mạnh mẽ như thế!

Cũng may, là con nhỏ kia đến phút thứ tám mươi chín cũng biết đường hối cải. Bằng không, chính hắn cũng không chắc liệu mình có vì thế mà làm ra chuyện điên rồ gì hay không nữa!

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ