26. Chuồn chuồn đậu trên Smart phone

53 1 0
                                    

Khi xe bus lăn bánh qua chiếc cổng vĩ đại mang tên Long Việt, thì trời đã nhá nhem tối. An Hạ vẫn còn đang ngủ rất say, Trường Giang gọi cô đến mấy tiếng cũng không thấy phản ứng gì. Ngay cả khi hắn lần tay lên má cô nhéo một cái, cũng chỉ khiến cho con người lúc nào cũng như thiếu ngủ kia, thêm nằm bò ra.

"Chắc đi cả ngày nên mệt đấy!" Mấy anh chàng cùng lớp đi qua thấy cảnh tượng đó, không khỏi quan tâm.

"Đôi lần vào tiết sớm, bạn ấy cũng hay ngủ gật rồi." Hoàng Hải tiến lên trước, cất giọng đầy trách nhiệm. "Mọi người đưa bạn ấy về phòng đi. Ngủ một giấc no mắt là khỏe thôi!"

Thế nhưng, khi các chàng trai tốt bụng của lớp Chọn còn chưa động được tay vào người cô bạn nhỏ lớp mình, thì Trường Giang đã ngăn lại. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác to rộng của mình ra phủ lên người cô. Rồi bằng một động tác thành thục như đã từng làm hàng trăm lần trước đó, bế người đang ngủ đến mềm nhũn kia lên tay.

"Mình tôi là đủ rồi!"

Nói xong, hắn cũng không đợi ai đó phản ứng, đã mang cô nhỏ lách qua từng hàng ghế, vững vàng và kiêu hãnh. Bấy lâu nay, Trường Giang đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, thành quen luôn rồi. Lần nào lần nấy cô nhóc đều ngủ ngay đơ cán cuốc, mặc hắn bế, cõng, thậm chí là bê, vác cũng không tỉnh. Nhưng riêng hôm nay, dù cô vẫn đang ngủ bò ra trên tay hắn như cũ, nhưng Trường Giang lại cứ luôn cảm thấy một sự lo lắng không đâu nào đó... Rằng chỉ cần mình động mạnh một chút thôi, cô nhỏ này sẽ tỉnh.

Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm, hắn bế cô bạn của mình một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng đến như vậy. Dường như, trong tay hắn bây giờ không phải là một cô gái đang say ngủ nữa, mà là một bảo vật mỏng manh dễ vỡ cần hắn hết mực giữ gìn. Là một kho báu thật sự quý giá mà hắn vô cùng nâng niu và trân trọng.

Anh quản lý Bút Chì đón Trường Giang ở cổng khu với một vẻ quan tâm đặc biệt. Sau chuyện xảy ra hôm đầu nhập học của khối 10, nhất là khi biết cậu thiếu niên này cũng chính là người đã cứu nữ sinh thuộc khu anh quản lý thoát chết đuối, thì ánh mắt của anh khi nhìn cậu ta càng thêm phần kính nể. Đối với cậu, cũng ưu ái và đặc cách hơn nhiều so với quy định thông thường. Vậy nên, vừa thấy Trường Giang bế An Hạ bước vào sảnh, từ đằng xa, anh Bút Chì đã lật đật chạy lại gần.

"Sao vậy? Cô bạn này lại bị mộng du lần nữa à?"

Trường Giang: "... Vâng!"

"Không sao! Để anh mở cửa, em đưa bạn vào cẩn thận..."

Nói rồi anh Bút Chì vội vàng chạy về phòng của ban quản lý để lấy chìa khóa dự phòng. Tất bật một hồi, anh ta còn định xuống phòng y tế gọi người đến, chỉ khi Trường Giang lên tiếng ngăn lại thì mới thôi.

"Em là bạn từ nhỏ của bạn ấy, những lúc thế này đều hiểu rõ cả. Cứ để em..."

Hắn vừa nhỏ giọng nói với anh Bút Chì, vừa nghĩ thầm, An Hạ mà biết mình "bôi nhọ" cô nàng thế này, không nhảy lên cắn chết mình mới là lạ đấy.

***

Đợi anh Bút Chì đi rồi, Trường Giang mới cúi xuống, cẩn thận nâng cẳng chân thon nhỏ của An Hạ lên. Hắn tỉ mẩn tháo từng chiếc móc cài trên đôi giày lolita nọ, rồi mới đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường. Không một tiếng động, cậu trai tiếp tục mở cửa nhà tắm, xả nước ấm lên chiếc khăn bông toàn hình gấu với mèo tìm thấy trong đó. Rồi đem ra, nhẹ nhàng lau khắp mặt mũi chân tay cho cô. Mỗi một động tác, hắn đều muốn nín thở, sợ rằng sẽ bất cẩn làm người trong tay mình tỉnh giấc. Nhưng không, cô nhỏ chỉ khụt khịt một cái, rồi vẫn lăn ra ngủ say sưa.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ