Lại nói An Hạ sau khi bị chính cửa kính nhà mình hạ knock-out, giờ cô đang ngồi bệt xuống trước cửa tủ lạnh, giơ cái trán sưng vêu ra cho cậu bạn thân chườm đá. Cô nhỏ đã nín khóc, ngoại trừ chỗ sưng trên trán khi nãy, thì cả mặt cô chỗ nào cũng... sưng theo một cách rất riêng.
"Bà giữ cái mặt bánh bao ấy lườm tôi suốt từ nãy đến giờ rồi đấy!"
Trường Giang chán nản quay đầu nhìn ra chỗ khác, khẽ mở miệng càu nhàu. Thiệt tình, có đứa con gái nào được tỏ tình xong mà phản ứng lại kỳ cục đến mức này không?! Nếu không bất ngờ, thì cũng phải xấu hổ. Nếu không xấu hổ, thì cũng phải bối rối chứ?! Đây, tất cả những gì nó làm chỉ là giương cặp mắt cú vọ lên. Hết soi hắn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cho đến tận khi bị hắn vác xuống tầng một rồi, vẫn cứ thế tiếp tục, hoàn toàn không hề thay đổi thái độ.
"Nói dối!"
Sau một thời gian dài "giữ nguyên hiện trường" để phân tích và nhận định tình hình, An Hạ rốt cuộc cũng chịu bày tỏ thái độ.
"Ông rõ ràng là nói dối! Á!"
Cô nhỏ giãy nảy lên khi mà ở phía trên kia, tay Trường Giang vừa ấn túi đá xuống trán cô mạnh hơn một chút.
"Đồ dã man! Lấy việc công để trả thù riêng!"
"Bà không biết bây giờ đã chuyển sang tình huống nào rồi à?! Đừng có giả ngu nữa!"
Trường Giang cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Hắn gầm lên, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cái đứa đang ngồi trước mặt mình ngay lập tức! Con bé này... Sao hắn lại có thể quên mất là, nó, đích thực là một đại - biến - thái cơ chứ?! Đối với lời... Ừm! Lời tỏ tình của hắn khi nãy, có ai dám chắc con nhỏ này lại không xuyên tạc sang cái ý tứ khỉ gió gì khác?!
Thấy vẻ cáu kỉnh liên tục thay đổi một cách bất thường trên mặt Trường Giang, An Hạ bất giác cũng thấy hơi chùn lòng. Cái gì mà "giả ngu" chứ? Hẳn hắn cũng biết cô... ngu thật mà?! Trình chửi xéo của cái gã này đúng là, càng lúc càng tăng tiến rồi đấy! Nghĩ đến đây, mặt An Hạ bất giác đen lại. Cô rất không đành lòng cụp mắt xuống, cũng chẳng thèm nói gì nữa, chỉ im lặng cảm nhận sự buốt lạnh trên trán mình, hoàn toàn đối lập với hơi ấm từ người hắn tỏa ra...
"Thực sự không có gì để nói với tôi?"
An Hạ liền ngẩng lên như phản xạ.
"Nói cái gì?!"
Trường Giang: "..."
Có thằng con trai xấu số nào trên đời này, sau khi khổ sở tỏ tình xong, lại phải tiếp tục trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng tồi tệ thế này không hở trời?! - Trường Giang thật muốn khóc ròng. Hắn, gần mười bảy tuổi, dù có là mọt sách thật đi chăng nữa, thì ít ra trong đống sách hắn liếc qua vẫn có mấy thứ thuộc dạng "Hành trang dành cho tuổi mới lớn". Nhưng, rõ ràng, trong đó nói là bạn gái khi nhận được lời tỏ tình từ bạn trai xong có thể giả điếc, làm lơ, thậm chí... bỏ chạy. Còn con nhóc này thì...
Trường Giang không muốn tự ngược bằng cách suy nghĩ tiếp nữa. Hắn tiếp tục nuốt giận xuống một lần nữa. Vì hình như trong sách cũng khuyên là: "Sau khi bày tỏ lòng mình, bạn trai không nên nóng vội, hãy nhẹ nhàng để bạn gái có thời gian thích ứng trước thông tin mới mẻ đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Teen FictionTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...