Nếu có ai đó hỏi An Hạ, trên đời này cô sợ nhất điều gì, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là: sợ bạn Gianggggg...!
Từ hồi còn đi mẫu giáo, cho đến cấp một, rồi cấp hai, An Hạ chưa bao giờ làm gì mà qua mặt được gã bạn thân của mình cả. Lớp 1, cô được một cậu nhóc cùng lớp cho cái kẹo nhân dâu tây mà cô rất thích. Nên dù Trường Giang đã cấm tiệt không cho ăn đồ của "người lạ", An Hạ vẫn cứ cố giấu đi. Bạn cùng lớp, chắc cũng không bị coi là "lạ" nhỉ?!
Sáng hôm sau, cậu nhóc xinh trai nhà bên không hiểu vì lẽ gì lại "tự tay" xuống bếp, làm hẳn một lọ mứt dâu tây nho nhỏ đem cho cô, với nụ cười còn ngọt hơn cả viên kẹo cô đã ăn sống nuốt tươi ngày hôm trước. "Tớ giấu mẹ để làm, cậu phải ăn hết đấy!"
Kết quả thì sao? Nó vừa chua, vừa mặn, vừa lờ lợ, nói chung là đủ mọi mùi vị trên đời. Chỉ có mỗi vị ngọt ngọt thơm thơm của dâu khiến cô mê mẩn là không thấy đâu. Thật là món ăn kinh khủng nhất trần đời cô đã từng nếm thử! Đến mức đã chục năm trôi qua, mà mỗi lần nhớ lại cái lọ đỏ đỏ đó, An Hạ vẫn không thôi sợ hãi. Tàn nhẫn hơn, bữa trưa nào cô cũng phải ăn, dưới con mắt đầy "yêu thương và kỳ vọng" của cậu bạn ngồi cạnh. Không ăn nhiều thì ăn ít. Ăn. Cho đến hết thì thôi.
Sau đó? Bạn Giang yêu quý còn "cưng chiều" cô đến độ, bảo rằng chỉ cần cậu thích cái gì, tớ liền làm cho cậu cái đấy.
Từ đó, cô nhóc hết dám thích cái gì luôn!
Đến năm lớp 6. Thời kỳ này phong trào đọc tiểu thuyết tình cảm đang nở rộ. Người vốn ham mê truyện tranh, thần tượng Doraemon như cô, vậy mà cũng vì tò mò mà bị cuốn vào. Một lần, thấy mấy cô bạn bàn trên đang truyền tay nhau một xấp giấy photo, hình như là truyện tự in ra trên mạng, An Hạ cũng láu táu xin một bản. Vốn định giấu kỹ để về nhà đọc thử một tí.
Nào ngờ, đến tối, mở cặp ra, cả xấp giấy photo dày cộp kia đã không cánh mà bay. Tìm loạn lên một lúc, một lần nữa lại "không hiểu vì lẽ gì" thấy nó nằm chình ình trên bàn, ở một nơi không dễ thấy nhưng lại được đặt rất gọn gàng và trang trọng. Sau khi lén lút ngó trước ngó sau, chốt chặt mọi loại cửa, An Hạ mới bật đèn trùm chăn, bắt đầu "ngâm cứu".
Tí nữa thì cô đã giật mình mà hét toáng lên. Cái quái gì thế này?! Cả xấp truyện in nay đã chằng chịt những chỗ gạch chân bằng bút đỏ. Bên cạnh là chi chít bình luận được viết chen vào, với nét chữ cứng cáp thoáng đãng cô đã từng nhìn thấy hàng nghìn lần trước đó. Từng ấy trang giấy, là từng ấy bình luận ngang xương, lời lẽ cực kỳ logic và mai mỉa. Thậm chí, ngay đoạn ca ngợi anh soái nào đó đẹp trai cao ráo ra sao, còn có cả hình vẽ to tướng "phỏng theo miêu tả trong truyện", với đầu tóc mặt mũi chân tay... chẳng khác quái vật đầu bò chút nào. Chí Phèo, mà so với bức "truyền thần" này, xem ra vẫn còn... đẹp trai chán.
Kết quả thì sao? Cô còn chưa kịp đọc được chữ nào của "chính văn", đã sớm bị những "bình luận" cùng "minh họa" bên cạnh đả kích đến ngất xỉu rồi. Mấy đêm tiếp theo thậm chí còn mơ đi mơ lại "cốt truyện chắp nối" từ những hàng chữ đỏ chói ấy. Khủng khiếp khôn tả. Từ đó, cô cũng cạch luôn ngôn tình. Không phải vì thích hay không thích xem, mà do quá sợ hãi từ cái lần đầu tiên và duy nhất "được tiếp xúc" đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Teen FictionTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...