27.1 iPhone hay Nokia

55 1 0
                                    

An Hạ tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy những tia sáng trong veo lọt qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào giường ngủ của mình. Ngây ngô nhìn chằm chằm lên trần nhà, phải mất một lúc, cô nhỏ mới xác định được bây giờ là... buổi sáng, chứ không phải buổi trưa hay buổi chiều. Cảm nhận sự nhức mỏi lan dọc theo suốt hai chân bên dưới, cộng thêm tiếng bụng kêu mỗi lúc một réo rắt, cuối cùng thì An Hạ cũng nhớ ra được hôm qua mình đã làm những gì...

Một ngày ra thành phố quá sức sóng gió! Đầy đủ các yếu tố tâm lý tình cảm lẫn hành động, y như trên phim vậy... An Hạ vừa bò lê bò càng xuống giường, cả người đau nhức như bị ai đánh, vừa mơ mơ màng màng cố nhớ nốt xem hôm qua mình có ăn cơm tối không, rồi trở về phòng bằng cách gì. Nhưng hình như những ký ức về chuyện đó trong đầu cô lúc này chỉ bằng không, hết sức mơ hồ. Nói thẳng là không thể nhớ nổi. Thay vào đó, cô lại nhớ được giấc mơ đêm qua, thực sự là hết sức kỳ cục. Có đoạn cô đang đi đâu đó thì gặp một con heo đen khổng lồ. Một người một heo mau chóng kết bạn với nhau. Sau đó nó mang cô đặt lên lưng, đi tiếp. Lưng nó rất lớn, và rất êm, khiến cô chỉ muốn bò ra ôm lấy. Rồi đột nhiên nó phi như bay, nhanh đến mức cô không thể thở nổi, thế là phải tét vào mông nó vài phát, nó mới chịu chạy chậm lại một chút (!)

Thật là một giấc mơ lộn xộn và vớ vẩn nhất cô đã từng mơ qua...

(Trường Giang: "...")

Rửa mặt mũi cho tỉnh táo xong, lúc này An Hạ mới phát hiện ra một đĩa cơm với toàn món cô thích, được bao kín trong màng bọc được đặt ngay ngắn trên bàn học. Bên cạnh còn có cả thìa, đũa nữa. Bên cạnh là mẩu giấy ghi nhớ nhỏ, với nét chữ rất đẹp được ghi bằng bút dạ, cứng cáp phóng khoáng, nhưng cộc lốc.

Dậy thì ăn!

An Hạ: "..."

Lại nhìn xuống thân mình, vẫn là bộ quần áo đi ra ngoài ngày hôm qua, dù có hơi xộc xệch một tí.

Đừng nói là mình đã ngủ suốt từ lúc trên xe, cho đến khi về trường, xuyên cả tối, bỏ cả cơm, sau đó "full" hết đêm... Tổng cộng cỡ mười bốn tiếng đồng hồ liên tục đấy chứ?!

Lại còn để tên kia nhìn thấy hết cái tướng ngủ xấu xí của mình nữa?! Không biết mình có... ngáy hay không? Có... chảy nước miếng không? Có... biết khép chân vào hay không?

Giờ thì cô lại tự thấy rất may là mình đã không tỉnh lại nửa chừng rồi...

***

An Hạ méo mặt tự khinh bỉ năng khiếu bám giường ghê gớm của chính mình xong, rồi cũng nửa đi nửa bò ra đến tủ đồ, dốc mọi thứ trong túi xách của mình ra soạn lại. Đến khi nhìn thấy cái hộp xinh xinh in chữ Nokia màu xanh, An Hạ chợt thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Miệng khẽ cong lên.

Thôi thì, mình cũng đã dùng tới những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để trịnh trọng mua món đồ này cho hắn. Chắc cũng không đến mức hắn không chút nể tình mà ném vào một chỗ đâu nhỉ?! An Hạ vẫn nhớ từ trước tới giờ, món quà sinh nhật nào cô tặng, Trường Giang cũng đều sử dụng mà.

Năm lớp 3 là một cục tẩy hình quả dâu màu hồng có cái núm xanh xanh. Khi đem tặng, chính An Hạ vẫn còn phải thèm rỏ dãi, tiếc tiếc mà ghi lên thân nó một chữ Hạ to tướng. Lúc ấy, cậu nhóc Trường Giang chỉ hơi giật giật khóe miệng, nhón lấy cục tẩy bằng hai ngón tay, không bình luận thêm câu gì cả. Nhưng rồi sau đó, cô vẫn thường xuyên thấy hắn mang cục tẩy đó tới lớp. Khiến cô giờ học nào cũng kiếm cớ mà vươn tay sang phía hắn "mượn xài".

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ