12. Tôi nói sẽ đi, không có nghĩa muốn để bà ở lại

129 3 0
                                    

Khi An Hạ quay trở lại phòng Trường Giang, thì trời đã dần ngả về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực, mềm mại len lỏi qua những tàng cây dạ lý hương xanh rì, hắt chút vàng vọt lên lưng áo trắng tinh của cậu trai cao gầy trong đó. Trường Giang vẫn trầm mặc ngồi yên lặng, giữa bóng tà dương hiu hắt ấy, càng như thêm phần đặc biệt cô đơn.

"Giang..." An Hạ bước tới sau lưng cậu bạn nhà bên, cất tiếng gọi khẽ.

Từ nhỏ tới giờ, cô nhóc chưa lần nào thành công trong việc sắm vai một người vô tình hay ương bướng cả. Vậy nên, dù ban nãy có quyết liệt đến đâu, nhưng khi về phòng rồi, cô nhỏ lại chẳng thể ngăn mình cứ nghĩ ngợi không thôi. Chính vẻ mặt thất vọng, chứ không phải khó chịu hay tức giận của Trường Giang khi nhìn cô lúc ấy, khiến An Hạ chẳng thể nào làm lơ đi được...

Nghe tiếng gọi của An Hạ, Trường Giang chỉ nén một tiếng thở dài, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đầu tháng 8, tôi phải đi rồi!"

"..."

"Bà thực sự không quan tâm?!"

An Hạ ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn thâm trầm kia của hắn, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác buồn buồn hôm nào. Cô nhỏ mím chặt môi, mãi sau mới rời rạc trả lời:

"Chẳng phải ông đã từng nói, dù tôi có thích hay không, chẳng phải ông vẫn sẽ đi?!"

"Tôi nói sẽ đi, không có nghĩa muốn để bà ở lại!"

Trường Giang thẳng thắn nối lời. Phải, chính xác là như thế. Chỉ có điều, mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra mà thôi.

An Hạ mở to mắt đầy ngạc nhiên trước câu nói quả quyết của Trường Giang, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Hắn nói không muốn mình ở lại?! Chứ không phải chán ghét mình đi theo sao?

"Thế khi nghe đồn tôi cũng định thi vào đó, ông còn tức giận cái gì?!"

An Hạ thấp giọng, vo ve gần như muỗi kêu, vừa nói vừa lén lút dò chừng nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng của người đối diện. Linh tính mách bảo cô nhóc cứ mặc nhiên công nhận điều tên kia nói đi, đừng nên tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa. Nhưng rồi, sự tò mò xen lẫn ấm ức còn sót lại vẫn chiến thắng.

Quả nhiên, Trường Giang tức khắc như vừa nếm phải nồi canh bị cho nhầm muối thành đường, nét mặt trở nên quá đỗi... khó tả. Không rõ hắn lại đang nghĩ tới cảm giác bực bội khó chịu mấy hôm trước, hay là sự hụt hẫng trống trải mà mình vừa phải trải qua mấy giờ trước đây. Cuối cùng, Trường Giang đành hắng giọng.

"An Hạ, bà có hai sự lựa chọn..."

***

Cuộc sống luôn đưa tới cho ta rất nhiều sự lựa chọn. Mà nói rằng cuộc đời này chính là một chuỗi những sự lựa chọn cũng không sai. Sự nghiệp, anh chọn làm gì? Hôn nhân, anh chọn người nào? Cuộc sống, anh chọn sẽ cảm nhận nó như thế nào? Nhân cách, anh chọn sẽ hướng mình trở thành ai? v.v... Nhưng, đã gọi là "sự lựa chọn", đồng nghĩa với việc người có quyền lựa chọn kia phải được tự mình cân nhắc, ít ra là trong quyết định cuối cùng.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ