Sau buổi tập trung phân lớp, đã mấy ngày trôi qua, nhưng An Hạ vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ như hôm nào. Cả ngày cô nhóc chỉ nằm lì trong phòng ký túc, đến giờ ăn mới chịu ló mặt ra, rồi sau đó lại trở về phòng đóng cửa lại. Không ra ngoài tham quan trường mới, cũng không chịu kết bạn giao lưu với các bạn học cùng khu.
Thái độ lạ lùng của cô không khỏi khiến anh quản lý Bút Chì chú ý. Tuy nhiên, đây là Long Việt. Các bạn học sinh nơi đây không ít người có cuộc sống nội tâm sâu sắc, chỉ chú tâm vào học hành và không thích đám đông. Nên dần dần anh Bút Chì cũng không cho như vậy là có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần tuân thủ đúng nội quy đã định, còn lại, học sinh được toàn quyền quyết định đời sống tinh thần riêng tư của mình.
Nhưng anh quản lý Bút Chì cho rằng không có vấn đề gì, không có nghĩa Trường Giang cũng sẽ đồng tình như thế.
***
"Đã xảy ra chuyện gì?!"
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng của Trường Giang đột nhiên vang lên bên tai, làm An Hạ giật bắn mình.
"Hả?! Cái gì?"
Nhìn những chùm bóng bay và giấy màu vẫn còn sót lại trên những tàng cây cổ thụ quanh sân chính, rực rỡ cả một góc trời, An Hạ lúc này mới như người vừa tỉnh mộng, liền bật người dậy.
"Chết! Hôm nay là khai giảng mà! Sao tôi lại đứng ở đâu đây?!"
"Buổi lễ kết thúc từ lâu rồi!"
Trường Giang cố giữ cho giọng mình thật thấp, dù thiệt tình, hắn chỉ muốn tìm mọi cách túm ngay lấy thứ gọi là "tâm hồn" gì đó của con nhóc, mà chả biết vì lý do gì đã biến đâu mất tích suốt cả tuần nay.
"Thế... thế hả?" An Hạ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "Quê" quá thể. "Vậy thì... về thôi!"
Cô nhỏ bước đi một bước, mới nhận ra mình và Trường Giang đang đứng khuất sau mảng tường phía hông thư viện, cách sân khấu giữa một đoạn khá xa. Trời đang dần ngả về trưa, dường như mọi người đều trở về phòng riêng hoặc đã đi ăn hết. Xung quanh chẳng nhìn thấy một ai cả.
An Hạ cố nhớ mà vẫn không nghĩ ra nổi mình đã rời lớp thế nào để đến đây. Cái quái gì vậy trời? Chẳng nhẽ mình đã ăn phải bùa ngải gì của tên này, nên đi theo hắn xa tít tắp vậy mà không có chút ký ức gì sao?!
An Hạ nhăn mặt tự giễu mình một cái, rồi vội vã nhằm hướng khu A ký túc xá định rời đi. Nhưng một lần nữa, cô nhóc vừa xoay người thì đầu đã lại va đánh "Cốp!" vào tường. Đau chảy cả nước mắt.
Trường Giang: "..."
***
"Đau lắm không?" Thấy cô ngồi thụp xuống ôm đầu, hắn cũng vội vàng quỳ một gối xuống đất, đưa bàn tay to lớn của mình áp lên chỗ đau trên trán cô.
Trường Giang day nhè nhẹ trán cho An Hạ. Ruột gan hắn cũng theo đó mà rối bời. Mới chuyển đến đây chưa đầy hai tuần đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Riêng việc không được học chung lớp với nhau đã khiến hắn buồn bực lắm rồi. Nay, lại chẳng hiểu cô nhóc này mắc cái chứng gì, cứ thẫn thẫn thờ thờ suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Roman pour AdolescentsTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...