25. Anh hùng, không hẳn chỉ dành cho mỹ nhân

66 1 0
                                    

Trên đời này, có một số người rất ghét phiền phức. Nhưng phiền phức, thì lại rất thích họ.

Bạn Giang là một trong số đó.

Gần 4 giờ, dòng người đổ về hai tòa tháp đôi của trung tâm thương mại ngày càng đông. Cả bốn thang máy dẫn lên các tầng trên đều chật kín những người. Tiếng đi lại, tiếng cười nói ồn ào như muốn cùng lúc phá vỡ cả khoảng không rộng lớn phía trước. Không muốn phải chen lấn, với lại cũng chỉ đang ở tầng hai, nên An Hạ chọn thang cuốn để đi. Cô nhóc khoanh tay trước ngực, mặt hơi vênh lên, hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang mấy bức tường bên cạnh. Tuyệt nhiên không thèm bám lấy cậu bạn mình như mọi khi nữa. Ý chừng cô nàng muốn công bố cho người nào đó đứng cạnh biết rằng, đừng có động vào, đây đang giận lắm đấy!

Trường Giang đứng sau An Hạ vài bậc thang, mày cũng hơi chau lại. Suốt cả đường đi, đôi lúc hắn định gọi cô như muốn nói điều gì đó. Nhưng nhìn thấy đôi môi đang bĩu ra đầy hờn dỗi và cánh tay thu lại ra vẻ đề phòng của cô, hắn rốt cuộc cũng chẳng mở miệng nổi.

Thang cuốn xuống đến nơi, cũng là lúc tiếng "Ting!" từ thang máy số 3 cạnh đó vang lên. Cửa vừa mở, một đám người lớn nhỏ nãy giờ đứng chen chúc bên trong đồng loạt đổ xô ra, không khác một đoàn quân đông đảo là mấy. Bỗng dưng từ giữa đám đông, chợt vang lên tiếng kêu la đầy hốt hoảng của một người phụ nữ.

"Chết rồi... Ví của tôi! Ai đã móc túi của tôi rồi...!"

Cả đám người vừa mới bước ra, đều giật mình mà ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Đó là một gười phụ nữ tuổi tầm trung, ăn mặc rất sành điệu, cầm trên tay lỉnh kỉnh những túi đồ to nhỏ. Túi xách màu đen bằng da bóng lộn đang đeo hờ hững trên vai bà bị rạch một đường thật lớn, lộ ra một lô một lốc những phấn, son, khăn, giấy...

"Trời ơi! Cả đống tiền mặt tôi mới rút ra để trong đó! Mất cả rồi!"

Người đàn bà liên tục kêu la hốt hoảng, vứt ngay đống đồ mới mua xuống đất. Chân tay quờ quạng tưởng chừng như muốn nằm lăn ra gào khóc đến nơi. Nghe thấy ồn ào, những người bảo vệ đang đứng ngoài cửa cũng vội vã chạy lại, nhanh chóng tạo thành một đám đông nho nhỏ bao quanh người đàn bà xấu số. Trường Giang lúc này vừa bước xuống từ thang cuốn, không khỏi nhếch miệng một cái. Đáng lẽ vừa nghe tiếng tri hô, bảo vệ phải ngay lập tức chặn cổng rồi báo cảnh sát khu vực. Giờ bỏ cửa toang hoác thế kia mà chạy vào, chỉ e kẻ móc túi nọ đã thuận dịp cao chạy xa bay rồi thôi.

Nhưng hắn còn chưa kịp mỉa mai tiếp, thì con nhỏ nãy giờ đứng cạnh hắn, tự dưng lại lồng lên như ngựa. An Hạ nắm chặt quai túi xách, chạy hùng hục về phía cổng ra vào phía Tây, vừa chạy vừa la hét đến lạc giọng.

"Ăn cướp! Áo đen mũ xanh! Bớ người ta!"

Tất cả mọi người đang đứng quanh đó, đồng loạt chấn động.

Nhác thấy bóng kẻ "áo đen mũ xanh" nào đó loáng thoáng phía trước, nghe tiếng tri hô đằng sau cũng như giật mình mà cắm đầu chạy thật nhanh; thì mấy tay bảo vệ cùng cánh đàn ông đang đứng cạnh đó mới như bừng tỉnh. Hết thảy đều tức tốc đuổi theo cô bé áo vàng váy đỏ trước mặt. Làm nên một tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ