Buổi thi tốt nghiệp thứ hai gồm hai môn Vật Lý và Ngoại Ngữ, diễn ra hết sức tẻ nhạt. Ít nhất trong mắt Trường Giang là như vậy.
Vừa phát đề, hắn chút nữa đã không kìm được mình nhảy dựng lên mà mắng xơi xơi vào... cái tờ giấy chi chít chữ trước mắt. Thi, thi, thi... Thi cái con khỉ! Đưa ra những đề bài mà bọn lớp 1 (!) cũng coi khinh thế này, người ta coi tất cả lũ học trò đang ngồi tại đây là những con bò ngốc nghếch chắc?! Trường Giang đay nghiến nhìn đề thi vừa phát trong tay, bực bội đánh dấu lia lịa. Đến khi tiếng trống báo hiệu giờ thi chính thức bắt đầu, cũng là lúc bạn Giang đứng lên xin nộp bài.
Khỏi nói màn chơi sốc này của hắn gây ảnh hưởng đến không khí cả phòng thế nào. Một số cô cậu học trò khác nhìn vẻ tức giận kia của Trường Giang, bắt đầu sợ hãi, vội vội vàng vàng bắt tay vào nghiên cứu đề bài. Chẳng nhẽ... lại khó đến mức, có người vừa xem đã tự hiểu mình không có cửa qua nổi một câu nào, nên tự giác nộp giấy trắng đi về sao?!
Trái lại, hai giám thị trông thi thì bán tín bán nghi nhìn sang cậu học trò thư sinh trước mặt. Đến lúc nhận được đáp án đã được tick đầy đủ không chừa một câu nào, lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau.
"Em có thể đi được chưa ạ?" Trường Giang lạnh tanh phát biểu, một tay ném bút thước vào trong cặp xách.
"A... Việc này..." Giám thị số một bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp lạ lùng này khi đi trông thi. "Theo quy định thì phải qua hai phần ba thời gian làm bài, em mới có thể ra khỏi phòng thi."
"Mà thời gian còn rất nhiều, sao em không thử kiểm tra lại bài làm của mình thêm một lần nữa?" Giám thị số hai dè dặt đề nghị.
"Không cần đâu, thưa cô! Em không làm sai câu nào, xem lại cũng vô ích!"
Trường Giang bày ra bộ mặt "thật là phiền phức" quay trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Khỏi nói, cả giám thị lẫn thí sinh, ai nấy đều im phăng phắc trước "hòn đá tảng" nặng chình chịch này.
Môn Ngoại Ngữ kết thúc, liền sau là môn thi cuối cùng - Vật Lý. Hai cô giáo trẻ khi phát đề đã vội mừng thầm trong lòng. Vì dù cũng là trắc nghiệm thật, nhưng với đống sơ đồ, con số loằng ngoằng này, hẳn là cậu học trò kia cũng không thể làm loạn như buổi sáng được nữa đi. Giỏi mấy thì giỏi, việc cậu ta tiếp tục đòi nộp bài ngay sau tiếng trống phát đề vừa dứt vẫn cứ là hoang đường quá. Đinh ninh rằng vậy, nên các cô giáo cũng vui vẻ đưa đề đến tay Trường Giang như bình thường.
Ai ngờ, khi các cô mới chỉ quay đi có vài giây, quay lại đã thấy cậu học sinh thích chơi sốc kia tiếp tục đứng phắt dậy, điệu bộ như muốn một lần thứ hai, xin phép ra về sớm.
"Ơ... Em..." Giám thị số một toát mồ hôi lạnh. "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?!"
Trường Giang như không nhịn được nữa, chính thức mắng xơi xơi vào tờ đề thi Vật Lý đầy tội nghiệp.
"Thưa cô, em cảm thấy bị sỉ nhục! Cái gì mà 'Thời gian làm bài 90 phút'?! Các thầy cô hẳn cũng biết, đề cỡ này chỉ cần mười phút để làm thôi! Cớ gì bắt bọn em phải ngồi lại thêm những tám mươi phút còn lại?! Lại còn 'Học sinh chỉ được phép mang theo máy tính bỏ túi'? Thứ này mà cũng cần đến máy tính à?! Có muốn đùa bỡn học sinh thì các thầy cô cũng không cần phải phô trương như vậy đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
TeenfikceTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...