Sau ngày chơi bời chạy nhảy hết cỡ, đêm hôm đó An Hạ lăn ra đánh một giấc thẳng cẳng, mơ đủ trèo núi lội sông lên rừng xuống biển vẫn chưa hết. Tới khi chiếc Samsung màu trắng tội nghiệp đã rung đến mức chuồi ra hẳn tận mép bàn, với mười mấy cuộc gọi nhỡ, vài ba tin nhắn, cùng chuông báo thức cứ đặt năm phút một lần trong suốt nửa tiếng đồng hồ đồng loạt reo hết lượt, thì chủ nhân của nó mới mơ màng bừng tỉnh.
Nhìn bãi "chiến trường" ngổn ngang trên màn hình, An Hạ thực không hiểu được, rốt cuộc mình mở điện thoại hay tắt điện thoại, có gì khác nhau không?
Cô nhỏ lơ mơ ngáp một cái, nửa chừng thấy đồng hồ trên màn hình vừa nhảy sang con số mười một, tí thì rớt cả hàm. Đã muộn thế này rồi sao?!
Chẳng còn thời gian để kéo lại cái thứ đã lâu lắm rồi mới bị chơi sốc đến rớt của mình nữa, cô nhỏ vội vã nhảy khỏi giường, lao vào rửa mặt thay đồ. Trước khi ra khỏi cửa còn cố nhét nốt nửa cái bánh ngọt ăn dở từ tối hôm qua vào miệng nuốt chửng, thay cho bữa sáng. Mấy anh bạn cùng lớp đã hẹn cô sáng nay đến lấy đồ hóa trang để chuẩn bị cho buổi tiệc tối, vậy mà ngủ quên bẵng đi mất. Giờ không nhanh lên, khéo chừng đến quần áo cũng chẳng còn, lại phải vào vai... con Bạch Mã của Đường Tăng thật thì chết dở!
An Hạ xanh mặt len lỏi chạy qua các hành lang dẫn tới khu giảng đường chính. Quảng trường trung tâm hôm nay vẫn đông đặc những khách đến dạo chơi, như thể đang cố sức níu lại chút hương vị cuối cùng ngày cuối năm. Đi qua khu văn hóa dân gian, nhìn mọi người đang hớn hở xếp hàng chờ lượt ném cầu, đấu vật, cờ người... cô lại vô thức nhớ đến những việc xảy ra ngày hôm qua, không ngăn được môi mình nhếch lên thành một nụ cười vui sướng.
Như vậy có được coi là... làm lành hay không nhỉ?! An Hạ vừa nghĩ đến người đã đứng sát bên mình cả chiều, trước sau đều không rời nửa bước, mà như thấy máu toàn thân đang chảy ngược hết lên mặt. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, mà bỗng dưng lại nhận thấy mùi quả quýt vương vất đâu đây. Tức khắc tim đã nhảy lên như trống trận.
Mình làm sao vậy trời?! Trước giờ chỉ nghe câu con gái yêu bằng tai, chứ có ai yêu bằng... mũi như này không chứ?! An Hạ hết kêu khổ, lại vùi bộ mặt Quan Công vào lòng bàn tay, tự thẹn. Mới bị ôm có chút xíu mà đến cả chóp mũi cũng ướp đầy thứ mùi dịu ngọt đấy, nhỡ... nhỡ... thì biết làm thế nào?!
Hay mình đã bị trúng tà thuật của tên quái vật đó! Kiểu như mê hồn hương gì chăng?! Làm cho đầu óc không tỉnh táo, lúc nào cũng lâng lâng như say rượu. Đã không chấp nhặt gì "tội lỗi" của hắn trước đây thì thôi, lại còn rộng lượng đến mức mang cái người lạnh lạnh lùng lùng nọ trong đầu suốt cả ngày. Đến khi ngủ còn cố nhét cho bằng được vào... trong mơ nữa! Thật là... Buồn nôn quá đi mất!
Chút lý trí ít ỏi còn lại liên tục kêu mắc ói, nhưng mặt cô nhỏ lại vẫn cứ nghệt ra, khóe miệng cũng theo dòng suối ngọt ngào đang chảy qua tim mình mà mỗi lúc một cong lên ngốc nghếch. Có khi nào cái vụ quà cáp vừa rồi là mình nghĩ ngợi nhiều quá không? Chứ xét theo thái độ, thì bạn Giang vẫn tuyệt đối là bạn Giang ngày trước, hoàn toàn chẳng thay đổi chút gì cả. Nếu có, cũng chỉ là... đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn, và ánh mắt khi nhìn mình cũng... dịu dàng hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
Teen FictionTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...