48. Tạm biệt

130 3 0
                                    

"Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy,

Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân..."

Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên làm bước chân của Trường Giang cũng vì thế mà dừng lại. Điện thoại của An Hạ, hình như hắn vẫn cầm suốt từ trưa tới giờ. Màn hình nhấp nháy một chữ "Mom".

"Mẹ, con nghe đây ạ!" Hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng nối máy.

"Ô, Giang à?!" Đầu dây kia vừa nghe thấy tiếng hắn đã trở nên vô cùng phấn khởi. "Con đang ở cùng cái Hạ phải không? Hai đứa ăn cơm chưa? Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?!"

"... Vâng."

"Tốt rồi! Chẳng là mọi người ở đây lâu ngày không gặp, hai bác chủ nhà nhiệt tình quá, thật không tiện từ chối..."

"... Con hiểu rồi."

"Lựa lời bảo cái Hạ giúp mẹ nhé. Cho nó ngủ nhờ nhà con một đêm. Mai chúng ta sẽ cố gắng về sớm! Nhớ cẩn thận cửa nẻo củi lửa!"

Trường Giang cúp máy, mặt đã đen đi quá nửa. Chẳng biết hai bà mẹ này, là quá sức tin tưởng vào nhân cách của hắn, hay là hoàn toàn không hề hay biết gì về những tình tiết máu chó kiểu như "lửa gần rơm" giữa cô nam và quả nữ, nhỉ?!

Mà vấn đề nằm ở chỗ, hắn, đã quá mệt mỏi với cái trò gán ghép này của người lớn rồi. Mười sáu năm, trừ đi khoảng thời gian thơ dại chưa biết gì, thì hắn với An Hạ cũng đã có trên dưới mười năm gắn bó. Một quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, chỉ là đã đủ để Trường Giang hiểu được, hắn và cô bạn hàng xóm oan gia kia, rốt cuộc cũng chẳng thể tiến đến một cái kết giống như những cuốn truyện tranh thiếu nữ mà thi thoảng, con nhỏ vẫn lén mang sang "để nhờ" trên giá sách của hắn.

Một khi đã yêu bạn thân của mình, thì hoặc là sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai, hoặc là sẽ đau khổ hơn bất cứ ai. Và hắn, đã không may mắn để có thể rơi vào trường hợp thứ nhất...

***

Ký ức xa xưa nhất hắn còn giữ lại được cho tới giờ, chính là cái ngày mẹ dẫn hắn cùng con nhóc nhà bên đến một cửa hiệu gia truyền nào đó trên phố Hàng Bạc. Đó là một ngôi nhà cổ kính với mái ngói đã phủ kín rêu phong, nằm hơi khuất phía sau những quầy kính rực rỡ đèn đuốc. Bên trong, là vô vàn những món đồ trang sức trăng trắng, cùng những tiếng búa gõ lách cách, những tiếng hàn xì thanh trầm.

Lúc đó, cậu bé Trường Giang còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy ghét khi cứ bị người khác sấn tới mà xoa đầu, bẹo má. Đến khi mải nhìn sang bạn nhỏ An Hạ đang hồn nhiên ngậm kẹo mút ở bên thì, thấy tai trái mình bỗng dưng mát lạnh. Rồi "pụp" một tiếng.

Đến tận giờ, Trường Giang vẫn không khỏi vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy mất mặt khi nghĩ lại bản thân mình lúc đó. Đau, đúng là rất đau, cái cảm giác một phần cơ thể mình bị xuyên thủng thật là kinh khủng. Khiến cho cậu bé mới ba tuổi là hắn, không khỏi khóc thét. Mẹ có luôn miệng xoa xuýt dỗ dành thế nào cũng không chịu.

"Con xem. Bạn Hạ cũng như con, nhưng đâu có khóc miếng nào? Mới chịu đau có chút xíu đã om sòm lên vậy, thua cả bạn gái hay sao?"

THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ