An Hạ ngồi bó gối trong phòng ký túc của mình một lúc lâu. Chưa tới 7 giờ mà ngoài trời đã tối mịt. Những cơn gió đầu đông se lạnh chốc chốc lại lén lùa vào qua từng khe cửa sổ, thổi bay những lọn tóc đen mềm ra trước mặt cô lòa xòa.
Trên bàn học, suất cơm còn chưa đụng đũa đã thôi bốc khói từ lúc nào. Mà người ngồi kia trước sau vẫn bất động như một pho tượng. Đôi mắt trong veo ngơ ngác nọ cứ nhìn chăm chăm vào món đồ trước mắt, như muốn một lần thu hết thảy mọi chi tiết nhỏ nhất của nó vào bên trong.
Đó là một vật chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, với một hàng nút bấm vuông vắn và giản dị. Bên cạnh là cái móc khóa có hình nửa trái tim với chữ L được khắc rất đẹp. Chỉ tiếc sao, không biết vì lẽ gì lại bị mẻ mất một miếng. An Hạ cứ thế nhìn hai đồ vật đó. Đôi mắt tròn xoe của cô, giây lát đã như bị phủ lên một màn sương mờ.
"Mình ngốc quá! Có gì mà phải buồn?!" An Hạ bất chợt ngẩng mặt lên, kiên quyết đưa tay dụi qua mắt mình một cái. Những giọt lệ nóng hổi còn chưa kịp rơi xuống, đã bị chủ nhân của nó thô bạo hất văng đi. "Đồ vô tâm nhà hắn, căn bản là không đáng!"
Cô hung hăng tự nói với mình một hồi rồi mới chịu nhổm lên, với tay thu hai báu vật kia vào lòng. Nhưng khi những ngón tay mảnh mai vừa mới chạm vào chúng, cô vẫn không thể nào ngăn được lòng mình lại nhói lên.
Giá trị thực sự của món quà không nằm ở những con số được ghi trên tag giá, mà nằm ở cách mình tặng cũng như coi trọng nó. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng có thể trở thành món đồ quý giá nhất, khi em dùng cả tấm lòng của mình để trao đi.
Lời nói của anh chủ hàng bán điện thoại ngày hôm đó cứ mãi văng vẳng trong đầu cô. Tận thâm tâm, An Hạ luôn tin tên bạn khó tính kia sau khi nhận được món quà này thể nào cũng đi tìm cô để chê bai ỏng eo. Nhưng ít nhiều gì, rồi vẫn sẽ sử dụng. Giống như là cục tẩy dâu đó, thước kẻ dâu đó, hộp bút dâu đó. Vì cô cho rằng hắn cũng như cô, chính là nhận sự quan tâm và quý mến ẩn sau món quà ấy, chứ không chỉ hoàn toàn là hiện vật.
Vậy mà cuối cùng, câu trả lời mà cô nhận được từ người mà mình hết mực tin cậy đó, lại được tìm thấy trong thùng rác, giữa những thứ thừa thãi bẩn thỉu và một đống giấy lộn.
***
Hôm đó, khi An Hạ đờ đẫn nhặt báu vật của mình lên mà vội vã lau chùi bằng vạt áo, cô vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. Có lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi không nhỉ? Chỉ là một chiếc điện thoại hỏng nào đó bị vứt đi, tình cờ giống với cái cô mới mua? Chứ chính tay cô đã đặt vào trong ngăn bàn của tên đó, tuyệt đối không thể nhầm được.
Như người vừa tỉnh mộng, giữa trưa vắng vẻ, An Hạ cứ thế một mình loay hoay giữa một đống rác rưởi. Mỗi khi nhác thấy mẩu gỗ, túi giấy... nào đó quen quen là chân tay cứ vô thức mà run bắn lên. Đến lúc biết không phải rồi, lại len lén thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Nhưng trên đời này dường như chẳng có gì là ngẫu nhiên hết! Chiếc túi giấy màu trắng cô dùng để đựng hộp điện thoại, chiếc móc khóa hình nửa trái tim bằng gỗ có chữ L, thậm chí cả tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà cô đã mất mấy ngày để làm rốt cuộc cũng dần dần hiện ra. Lúc nhìn thấy chúng nhàu nát ngập ngụa trong mớ bẩn thỉu kia, thực sự, chưa bao giờ cô cảm thấy lòng mình lại đau đến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI PHẢI CHỜ TRÚC MÃ [REUP]- [HOÀN]
TeenfikceTác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Truyện teen Mình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO» Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00 Tóm: Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng: "Xin hỏi, vật tùy thân c...