Thừa nhận

3.6K 238 1
                                    

Hogwarts vẫn như vậy, vẫn náo nhiệt như thường ngày, ai cũng bận bịu cũng có công việc cùng lượng kiến thức riêng. Chỉ sau không đầy vài tiếng nhập học cùng nghi lễ phân lọai nhà như bình thường thì tất cả đều trở về theo khuôn mẫu đáng có của nó , những tiếng cười hào quyện cùng mùi đồ ăn thơm nức mũi, những khuôn mặt trầm trồ ngưỡng mộ ngước nhìn nơi đây của những em học sinh mới nhập học đã trở thành điều quen thuộc vào ngày trọng đại này. Nhưng có vẻ điều này lại khiến cho Ron không mấy thích thú , cậu quay sang than vãn với Harry trong khi đống thức ăn đang bị nhét chật kín miệng mà nói :

- n..hàm..ch..án..

Harry nghe vậy cũng chỉ biết thở dài nhìn người bạn mình nói :

- Ron có vẻ cậu lên tập trung vào bữa ăn trước mắt thì sẽ bớt hơn đấy!!

Ron nghe vậy khuôn mặt ngơ ra một chút nhưng có vẻ cậu thấy Harry có phần đúng liền gật gù rồi tiếp tục trong công cuộc ăn uống Hermione thấy vậy cũng chỉ cười chừ nhìn hành động đó. Bỗng ánh mắt của cô đảo một lượt lại dừng lại ở dãy bàn nhà Slytherin, cậu con trai maia tóc bạch kim dáng điệu từ tốn đang xử lý đĩa bít tết của mình với vẻ mặt khá khó chịu, mày kiếm chau lại bất giác thở dài nhìn là biết hắn đã phải chịu bao nhiêu phiền phức hành hạ bởi cô nàng đỉa bám Pansy. Không hiểu vì sao lúc ấy Hermione lại nhìn hắn không dời mắt bỗng đôi mắt xxãnhám tro liền chạm mắt cô bất giác run lên, bao nhiêu kí ức khi trên tàu quay trở lại. Hắn cũng nhìn cô nở một nụ cười nửa miệng.

Chết tiệt lại là nụ cười ấy, mặt cô dần đỏ ửng cúi xuống đĩa thức ăn rồi đưng dậy đi về trước bỏ mặc hai cậu bạn ngơ ngác khó hiểu. Chạy qua các dãy hành lang thân thuộc cô lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ kia đi cứ thế một mực chạy vào phòng sinh hoạt. Thật khốn khiếp Hermione tên khốn đó có gì đáng để mày nhớ tới chứ điều quan trọng nhất bây giờ của mày không phải là học hay sao đúng vậy phải học tất nhiên. Sau khi kết thúc những suy nghĩ tự trách của mình cô cũng bắt đầu vùi mình vào đống sách vở cho đến khi mệt lả đi.

___________________/__________________

Kết thúc bữa ăn Draco cùng tụi bạn trở về ký túc xá ai lấy đều có câu chuyện riêng của mình có vẻ như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn nhưng điều hắn không ngờ tới là suy nghĩ về hình ảnh của Ganger.

Nó được bắt đầu từ cuối năm trước khi hắn bắt gặp ánh mắt cô nàng trong thư viện quả thực nó rất đẹp, đẹp đến hút người rồi cứ thế mỗi lúc rảnh hình ảnh cô lại như bao trùm tâm trí của hắn đến nỗi hắn không tự chủ được hành động của mình mỗi khi gặp cô cụ thể là việc gần gũi cô trên toa tàu.

Ban đầu Draco cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi biết mình lún quá sâu hắn làm sao có thể thích một máu bùn được cơ chứ . Kể từ đí hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để thôi nghĩ về cô, cho đến khi hắn nhìn thấy ước mơ của mình trong chiếc gương mơ ước. Thật không mấy bất ngờ lắm nhưng đó không phải là mơ ước khát vọng, không phải là mơ ước về gia đình như Potter cũng không phải ước mơ giống như Wesley mà trong đó hắn mơ tưởng một tình yêu, một sự âu yếm của hắn dành cho người con gái hắn yêu là Hermione Granger

Đúng là hắn bỗng dưng lại sa vào lưới tình của cô mà cái khí nhất là không thể thoát ra được, Draco luôn muốn vậy hắn muốn ôm cô, muốn hôn cô,muốn cô trong vòng tay mình, muốn cô là của riêng mình hắn có vẻ như cai ngạo khí cùng sự thánh thiện của...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng là hắn bỗng dưng lại sa vào lưới tình của cô mà cái khí nhất là không thể thoát ra được, Draco luôn muốn vậy hắn muốn ôm cô, muốn hôn cô,muốn cô trong vòng tay mình, muốn cô là của riêng mình hắn có vẻ như cai ngạo khí cùng sự thánh thiện của cô đã chạm vào trái tim hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại không biết làm thế nào cả hắn cũng không dám mơ rằng có thể có được cô . Hắn đã rất đau khi thấy nước mắt cô trên toa tàu lúc ấy, hắn đã vui đùa quá chớn mà làm cô gái nhỏ phải khóc hận ân hận, thực sự ân hận. Nhưng lại không kiềm chế được bản thân khi ở gần cô.

Hermione đối với hắn thực sự quá xinh đẹp, quá hút hồn mê người ngay cả mùi hương oải hương trên người cô cũng vậy cũng khiến hắn mất lý trí mà tham lam hít hà. Draco vốn sắp không chịu nổi nữa nhưng cái tôi của nhà Malfoy đâu cho phép hắn như vậy. Trên đường về lại kí túc xá không một giây nào hắn ngừng nghĩ tới cô rồi lại thở dài bất lực mà không thể than vãn. Hắn giờ đây như một cái xác không hồn bước đi . Draco thừa nhận, thừa nhận là hắn đã quá yêu cô yêu không thể kiểm soát

   Say - [ Dramione ] fanfic  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ