- Không sao rồi...
Chất giọng trầm ấm của người con trai như bao bọc lấy thân hình cô, Hermione dường như cảm nhận được trái tim ấy, bên trong lòng ngực săn chắc nó mạnh mẽ như thể nhịp đập ấy chỉ dành cho riêng cô, vòng tay ấm áp cùng hương thơm ngọt ngào nhưng điều kì lạ ở đây là cô lại thấy hương vị ấy rất quen thuộc nó giống như là...như là...
- cô Pomfrey
Tiếng gọi của Ginny như đánh thức cô dạy sau giấc ngủ dài Hermione liền dần mở mắt. Trước mắt cô là căn phòng trắng toát, mùi hương của các loại y dược cộng với những tiếng bước chân gấp gáp. Đúng như cô nghĩ chỉ một lúc sau cô Pomfrey đã bước đến bên giường bệnh :
- Ganger, cháu ổn rồi không sao hết chỉ vì quá sợ hãi thôi vì vậy sau khi uống hết tô thuốc này cháu sẽ bắt đầu trở lại được chứ
Cô nói rồi đưa bát thuốc màu xanh rêu đục ngàu còn có cả tiếng nổ của các bong bóng hơi phía bên trong cho Hermione . Cô lách mình ngồi dậy đưa tay nhận lấy đánh liều mà uống một hơi cạn sạch. Ôi trời!!😣 ọe vị của cái thứ thuốc này quả thực quá khó uống tại sao nó lại không phải là mùi bạc hà êm dịu chứ! Cô nghĩ thầm bất chợt lại nhớ ra một điều gì đó, đúng vậy là cậu trai ôm cô che chở nhưng...cậu ta...có thể là ai được chứ....tại sao lại quen thuộc đến vậy...khoan đã sao mình lại ở đây chứ... Hermione ôm dầu nhăn lại mày đẹp bao suy nghĩ cứ rối tung trong đầu cô như vậy khiến cho cô cảm thấy mình vừa mất một phần kí ức nào đó vô cùng quan trọng. Nó có thể là gì được chứ chết tiệt đầu của mình từ bao giờ lại dễ quên đến như vậy. Rồi cứ thế Hermione vùi mình trong hàng loạt những câu hỏi khó hiểu cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên phía cửa trạm xá :
- Hermione, Ron...các bồ không sao chứ
Đó là Harry cậu trông có vẻ đang rất hốt hoảng mà chạy về phía cô. Cậu dừng lại trước giường bệnh chiếc áo chùng trên người thật giống như chỉ kịp khoác vội lên mà chạy. Harry nhìn cô bàng hoàng cặp kính tròn cùng đôi mắt xanh dương cứ vậy đảo một vòng quanh người Hermione như muốn chắc chắn rằng cô không sao , bộ dạng này của cậu thật làm cô muốn phì cười nhưng lại cảm thấy thật vui chẳng phải cậu vì lo cho cô mà quần áo cũng không khang trang hay sao.
Harry ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh mà thở dốc cậu vội vàng chỉnh chu lại quần áo của mình, Hermione cũng chỉ nằm đó nhìn cậu bỗng nhận ra có điều gì đó khác biệt trong câu nói của cậu cô hỏi :- Cảm ơn Harry mình không sao nhưng có phải vừa nãy bồ có nhắc đến Ron đúng chứ?
- Bồ không nhớ gì sao...trong trận Quidditch ấy...chính Ron là người đỡ hộ bồ nguyên một trái Quaffle đấy!!
Harry nói ngắt quãng không thành hơi có lẽ cậu thực sự rất mệt khi đang thi đấu mà phải chạy một mạch đến bệnh thất . Khuôn mặt cô co lại trở lên khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu bạn của mình không đúng người cứu mình sao có thể là Ron cơ chứ ? Mùi hương ấy, giọng nói đến cả đôi tay che chở cho cô cũng không hề giống!! Cô cũng đâu phải người dễ quên những đặc điểm của bạn mình đâu chứ....nhưng có lẽ Harry nói đúng chắc do cô sợ quá mà ảo giác thôi...đang tự mình chìm vào suy nghĩ cậu bạn bỗng hốt hoảng từ nãy đến giờ do Harry mải chú ý đến Hermione quá mà quên mất Ron. Cậu nhanh nhảu bật dậy đi đến kéo rèm chiếc giường bệnh bên cạnh rồi hốt hoảng thốt lên :
- Ron...Ron...bồ ấy đâu rồi chứ? Lẽ ra phải bên này mà chết tiệt...
Nói vậy không kịp cho cô phản ứng Harry đã chạy bén mảng ra ngoài gọi Ginny đến canh chừng cô rồi nhanh nhảu đi tìm người.
___________________/__________________
H..ừm...a...tiếng gầm gừ đau nhói của Draco trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, khuôn mặt nhăn lại mái tóc bạch kim rũ ra cách tay săn chắc đang tự mình kiểm tra vết thương mà trái Quaffle gây ra, cũng may là giờ này không có ai trong đây để trông thấy bộ mặt thảm hại này của hắn.
Hắn đau đớn nhưng lại cảm thấy vui thú nhiều hơn vì chẳng phải cuối cùng hắn cũng bảo vệ được cho cô gái nhỏ của hắn. Qủa thực cô quá mê người, dù chỉ là cái ôm bất đắc dĩ nhưng Draco lại cảm nhận được sự ấm áp của cô. Mùi thơm hoa oải hương, mái tóc nâu hơi xù rồi đến cả cảm giác hắn ôm thân hình nhỏ bé vào trong lòng cho cô cảm nhận nhịp tim của hắn phải công nhận rất đáng để hứng trọn trái Quaffle này. Nhưng cũng thật đáng chết tên khốn nào ấy trong đội bóng đã đánh lệch lại hướng của quả bóng khiến nó hướng thẳng đến chỗ Hermione làm cô run sợ, nếu để hắn biết được tên khốn đó hắn nhất định sẽ hóa phép cho tên đó nuốt ốc sên đến khi lo thì thôi.
Nhưng khi nghĩ lại hành động ấy của Draco thực sự quá liều may mà hắn chuẩn bị sẵn thuốc đa dịch có tóc của Weasley anh rồi biến thành nó nên mới không quá gây chú ý với mọi người. Đáng lẽ ra hắn đã định vứt lọ thuốc ấy từ năm trước vì hăn không nghĩ rằng biến thành Ron đi trêu chọc người khác lại vui nhưng không hiểu sao hắn lại bỉ quên lọ thuốc đó đến bây giờ nhưng có vẻ nó vừa giúp hắn làm một việc có ích...ui...da...đau thật ấy thiết nghĩ nên về phòng thôi. Qủa là một ngày mệt mỏi.
_______________________________________
Hi😁
Mìk rất cảm ơn Dramione2525 nha nhờ đọc truyện của bạn mà văn viết của mik đã khá hơn rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Say - [ Dramione ] fanfic
FanfictionMột fanfic của couple Dramione : -Hắn Draco Malfoy ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo, định kiến vậy mà lại rơi vào lưới tình của kẻ thù -Cô Hermione Granger xinh đẹp, thông minh, suất sắc lại bị khuyến rũ bởi sức hút của hắn Tác gi...