- Draco, hãy để ta giúp trò
Dumbledore đứng dựa vào tường thành với ánh sáng của vầng trăng cụ vẫn không tỏ ra khinh hãi hay lo lắng gì mà vẫn thản nhiên nhìn kẻ vừa tước khí giới của mình nhỏ nhẹ nói.
Và trong khoảng khắc đó một tia sáng mới lóe lên trong đầu cụ, vẫn điệu bộ ấy sau khi đã làm Harry đông cứng ở góc hầm giờ đây lại phải đối đầu với Malfoy, đối đầu với điệu bộ run sợ mà cụ cho là đáng thương của hắn . Trong mắt cụ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp không hơn không kém hắn không thể đưa gia lựa chọn nào khác. Cũng phải thôi dòng máu Malfoy một dòng họ thuần chủng kiêu ngạo một cậu ấm ăn sung mặc sướng từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm bởi cha mẹ về sự hiện diện của phù thủy lai là thứ bẩn thỉu không đáng để tâm nhưng giờ đây khi đứng trước đứa trẻ này có mơ hồ cụ cũng nhận ra được sự thay đổi đáng kể trong đó. Ánh mắt xám tro tội lỗi chất giọng đặc lại khàn đi đôi tay run rẩy cùng quầng thâm dưới đôi mắt cụ đang tự hỏi liệu đó có phải dấu hiệu của sự hối hận không muốn làm hay không? Hay chàng trai vẫn đang do dự có thể quay đầu hay sao?
- Tôi không cần ai giúp hết
Draco rít lên thành từng tiếng bàn tat cầm đũa của hắn run bắn lên
- Sẽ chẳng có ai giúp được tôi, ngài bắt tôi phải làm điều đó tôi phải giết ông không thì ngài sẽ giết tôi, cả những người tôi yêu thương tôi không có lựa chọn.
- Về với phe chính nghĩa đi Draco và chúng ta có thể giúp trò nhiều uơn những gì trò tưởng tượng ra. Còn gì nữa nhỉ ta có thể phái thành viên hội Phượng Hoàng tới giúp trò, giúp cả cho con bé nữa.
Hắn sững người lại nhìn con người trước mắt thật chẳng có gì có thể qua mắt ông vậy hắn phải làm thế nào bây giờ với sức mạnh khủng khiếp của Voldemort liệu bọn họ có thể bảo vệ tốt cho người thân hắn hay sao còn cô nữa nếu nhỡ đâu Voldemort cũng biết chuyện há chẳng phải nguy hiểm hơn hay sao? Rốt cuộc hắn phải thế nào mới vẹn cả đôi đường suy cho là vậy nhưng Draco biết chẳng có thứ gì gọi là vẹn cả đôi đường cả chỉ có thể chọn một và hắn đang làm cách đau đớn nhất đây thây. Nực cười khiếp thật
Rồi giờ đây tất cả chỉ còn lại một hồi ức mờ mờ, bóng hình người thầy vĩ đại dần rơi xuống vách vực trước mắt hắn, hắn đã giết người, hắn đã giết Dumbledore, hắn hết đường rồi .
Draco gục mình sau những dòng hồi tưởng xa xăm ấy rồi tự chế giễu bản thân hắn với cô đã thực sự đối đầu rồi vậy mà chính hắn vẫn tơ tưởng đến cảnh hai người bên nhau có lẽ cũng chính vì vậy hắn luôn là người cuối cùng nhà Slytherin ra khỏi trường. Hoang tưởng quả thực hoang tưởng. Draco mày đã làm ra cái quái gì vây? Mày làm vậy há chẳng phải Hermione sẽ ghét mày thêm sao phải rồi cứ để như vậy đi như vậy cô sẽ thấy vui khi chẳng may hắn thiệt mạng sẽ có một đời êm ả khi không có hắn đúng như vậy đủ rồi Draco buông tay thôi đừng làm phiền họ nữa mày vốn không là gì cả.
Nghĩ vậy cả thân hình gục xuống đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm bỏ ngoài tai bước chân nhỏ gọn đang dạo bước thật nhanh đến gần hắn rồi dừng hẳn lại. Người con gái yêu kiều ngồi bệt xuống hành lang xếp cho hắn từng viên kẹo ngậm đủ mùi vị. Lâu lắm rồi hắn không ăn thứ đồ như vậy đủ hương đủ vị nhưng thứ hương mà từ nãy đến giờ hắn cảm nhận được lại khác đó là mùi hoa oải hương trên người Hermione. Draco ngước nhìn cô gái cắm cúi xếp kẹo thành hàng giương mắt lên nuìn hắn đôi môi hững hờ mãi mới thốt lên lời :
- Cậu không sao chứ?
Giọng điệu cô thanh thoát vang lên trong hành lang vắng đôi mắt socholate nhìn hắn. Draco bỗng đứng người tại sao cô không hận hắn hận tất cả những gì hắn làm đáng lẽ cô phải bỏ đi rồi chứ hay thậm chí phải thả bùa chú giết hắn bớt đi một tử thần thực tử mới đúng. "Hermy làm ơn đừng bao dung như vậy tôi thực sự khó coi lắm rồi "
- Này cậu nghe thấy gì không vậy?... Tôi có tìm thấy một chút kẹo ngậm chắc sẽ làm sắc mặt cậu tốt hơn chút đấy!
Im lặng một lúc bàn tay thon gọn của hắn không tự chủ được mà đưa lên túm lấy cô ôm trọn vào lòng, Hermione cũng vì thế mà hốt hoảng cô phản kháng lại nhưng không lâu liền bị hắn chiếm thế thượng phong mà tham lam hít hết hương vị trên người cô. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt cô vào lòng như báu vật hắn gục đầu vào cô mặc kệ sự phản kháng Hermione nhăn mày đẹp gằn giọng nói :
- Draco, mau thả tôi ra
Đáp lại câu nói đó hắn thì thầm vòa tai cô nghẹn ngào :
- Hermy, một chút thôi
Hermy hắn, lần đầu tiên gọi cô như vậy có chút bất ngờ nhưng cảm giác trong tim cô lúc này thật lạ vòng tay này giống như lúc Ron đỡ bóng cho cô hay chuyện hắn cứu cô ôm cô dưới đáy hồ chuyện mà cô nghĩ chỉ là mơ thật giống, thật ấm đến lạ thường.
Bọn họ cứ thế mà bất động gió thổi hiu hiu lên hai con người có lẽ cũng vì sự bình yên đến lạ lùng này hay vì một ai đó liền khiến Hermione bỏ hết phòng bị ngủ thiếp đi sau những ngày căng thẳng cùng hai cậu bạn lúc nào chẳng hay không biết chuyện gì tiếp theo đã xảy ra chỉ có thể cảm nhận muôn vàn ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say - [ Dramione ] fanfic
FanfictionMột fanfic của couple Dramione : -Hắn Draco Malfoy ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo, định kiến vậy mà lại rơi vào lưới tình của kẻ thù -Cô Hermione Granger xinh đẹp, thông minh, suất sắc lại bị khuyến rũ bởi sức hút của hắn Tác gi...