- ừm...xem nào...Trứng con cuốn tro
Draco hơi nhếch vai lấy ra trong túi một vài quả trứng có phần hơi kì dị đưa lên trước mặt Hermione :- tốt...cỏ xạ hương....cây cải ngựa...vòi của con Murtlap...vỏ trứng occamy...ừm...chúng ta còn thiếu gì nữa nhỉ..
Hắn mỉm cười nhìn cô công chúa trong bộ áo chùng đen đỏ mang màu đặc trưng của nhà Gryffindor, thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại yêu cô đến thế. Yêu cô từ cách cô nhướng màu suy nghĩ, từ dáng người cùng bộ tóc hơi xù thấp hơn hắn nửa cái đầu, từ khuôn mặt nhỏ xinh xắn đến ngay cả những lúc cô chăm chú đọc sách, hắn cứ vậy mà nhìn chằm chằm cô trong một góc của thư viện. Hermione nhìn cuốn sách trên tay giở hết trang này đến trang khác tìm ra công thức điều chế của Phúc lạc dược* :
- ừm...và...và...a
- là bột cây ván hương
Hắn đưa cánh tay thon thả, rắn chắc của mình đến chỗ cô vẻ mặt đắc ý, giọng hắn trầm xuống mang vẻ sủng nịnh. Hermione ngước mắt nhìn bỗng cô trở lên khá bất ngờ, màu mắt ánh lên vẻ cười. Cô nhướng mình đôi tay nhỏ nhắn chụp lấy cánh tay to lớn đối diện kia mà quan sát. Draco có phần hơi giật mình mày kiếm nhíu lại nhìn cô nhưng có vẻ cô đã bị sức hút của loại bột quý hiếm kia chiếm lấy mười phần đều không để ý đến hắn. Cô bất giác mở khuôn miệng nói :
- ôi trời! Malfoy là cây ván hương xanh làm sao cậu có thể tìm thấy nó chứ thật nó trông thật tuyệt đấy!
Cây ván hương vốn là một loại cây khá hiếm hoi cúng thường có màu vàng nhất định pha thêm chút xanh non dùng để pha chế một số loại dung dịch đặc biệt khó làm cũng khó tìm. Nhớ hồi trước cô cũng có lần đọc được trong sách thảo dược một loài đặc tính về loài cây này nhưng phải nói rằng loại màu xanh là vô cùng quý hiếm vậy mà giờ đây cô lại có phước được nhìn thấy nó nên việc quan sát kĩ một chút cũng rất bình thường. Hermione nhìn nó một hồi lâu liền cảm thấy kì lạ, ấm, là hơi ấm vô cùng quen thuộc. Đó là từ cánh tay của hắn phát ra thú thật cô có phần ngẩn ngơ trước nó, đôi tay săn chắc nổi một chút gân xanh, làn da đẹp mã như ẩn mình trong bộ áo chùng phù thủy thật khiến cô suýt thì không tự nhủ được mà chìm sâu hơn.
Hermione buông tay ra khuôn mặt lại hiện một chút tia ái ngại cuống cuồng về chỗ lật lại vài trang sách. Nụ cười nửa miệng của Draco lại xuất hiện hắn nhìn bộ dạng này của cô mà chỉ muốn phì cười.
Hermione luống cuống chạy đi tìm sách. Lướt qua một hàng sách quen thuộc tinh thần cô mới có thể thoải mái hơn chút. Dạo gần đây cô quả thật có phần khác biệt dù cho Draco luôn là tên vô lại trong trí nhớ của cô nhưng cái cô cảm nhận được của hắn bây giờ lại là sự ân cần, quen thuộc có phần hơi say mê. Thú thật mỗi khi ở gần hắn cô lại không thể phòng bị hay nói đúng hơn là không muốn phòng bị cứ như vậy để hắn tấn công chính bản thân Hermione cũng không biết lý do cô làm thế :
- thảo dược Shenri...sự phân loại thải dược...đặc tính...điều chế tình dược...điều chế thuốc đa dịch...a đây rồi...điều chế phúc lạc dược
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ cô bắt đầu trở lại công việc vốn có khi tìm thấy cuốn sách cần thiết nhưng nó lại ở quá cao một lần nhảy...hai lần nhảy...ba lần nhảy...đều không thể với tới. Bỗng đôi tay của Draco với lên chạm tới cuốn sách Hermione ngơ ngác nhìn. Draco cúi xuống hai cánh tay hắn lần mò ôm lấy vòng eo nhỏ kia, cô giật mình đỏ mặt nhưng lại không lên tiếng hắn dựa đầu vào vai cô, hơi thở đều nhẹ nhàng, hít trọn mùi hương của cô rồi bất giác cắn nhẹ vào đôi tai hồng hào. Hermione run người giật mình cô ngọ nguậy quay đầu lại như muốn tìm cho mình một kẽ hở để thoát ra nhưng lại bị chặn đứng bởi thân hình cao ráo không quá lực lưỡng mà vô cùng săn chắc .
Draco xoay người cô lại đối diện mình mà nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Hắn liếm môi, hai thân thể sát vào nhau. Hermione run run hơi thở cô nặng trĩu, dầu óc trống không bất giác bị thôi miên bởi hương vị trên người hắn. Đôi mắt xám tro nhìn cô trìu mến, mái tóc hơi rũ xuống, Draco kéo cô sát lại mình hơn nữa, hắn ôm trọn vòng tay cô không rời. Tấn công mãnh liệt như vậy nhưng Hermione lại không một chút phòng bị thậm trí ngay lúc này đây cô cũng không dám nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên bờ ngực rắn rỏi như cảm nhận được cả nhịp tim và tiếng thở của hắn. Rồi chạm chỉ một chút không để ý cô đã bị hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, môi chạm môi nhưng dường như Hermione thực sự không thể phản kháng cô hoàn toàn trong thế bị động. Một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp. Draco chuyển mình, lưỡi hắn cố gắng tìm sơ hở ở cô để có thể khám phá bên trong. Qủa thật quá ngọt ngào đây là một cảm giác vô cùng đặc biệt mà hắn chưa thấy bao giờ.
Draco uyển chuyển, hơi thở nặng hơn nhưng vẫn không ngừng lấy đi chất ngọt trong khuôn miệng cô. Hermione như bị đắm chìm vào nó, cô đáp trả lại nụ hôn ấy nhẹ nhàng, cánh tay lại vòng qua ôm lấy cổ hắn cảm nhận hương vị của hắn. Hai người cứ thế cho đến khi cô kiệt sức. Hắn buông cô ra dần :
- thế nào Ganger, mùi vị tuyệt chứ, nụ hôn đầu của cô cuối cùng lại bị một kẻ như tôi chiếm lấy rồi
Hắn nói bằng giọng điệu chua chát, Hermione bừng tỉnh cô trở lên giận dữ trừng đôi mắt ươn ướt nhìn hắn :
- Malfoy...tên khốn nạn chết tiệt...
Rồi kết thúc câu nói bằng một cái tát, cô vội vàng bỏ đi lau nước mắt mặc kệ hắn ở đó. Draco cười trừ hắn ngồi xuống sàn thư viện mà tự hận tại sao không thể dũng cảm mà nói yêu cô, tại sao biết trước không thể có kết quả lại làm cô tổn thương...cuối cùng thì hắn cũng không đủ can đảm bỏ cái tôi xuống mà theo đuổi cô một cách chính đáng.
- Chết tiệt!!!!
_______________________________________
Mong mọi người ủng hộ mik nha mãi với có ý tưởng ấy
Cảm ơn bạn M_I_N_H_T_1_2 nha mik trau dồi thêm được vốn từ là nhờ bạn đấh hihi😁😁😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Say - [ Dramione ] fanfic
FanficMột fanfic của couple Dramione : -Hắn Draco Malfoy ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo, định kiến vậy mà lại rơi vào lưới tình của kẻ thù -Cô Hermione Granger xinh đẹp, thông minh, suất sắc lại bị khuyến rũ bởi sức hút của hắn Tác gi...