Chiếc cốc lửa và Hermione (1)

1.8K 95 3
                                    


- Draky....tỉnh lại đi !! Draky...

Chất giọng chua chát của Parkinson vang lên khắp bệnh xá ả cố lay chàng trai vì nước mà bất tỉnh trên giường bệnh kia. Khuôn mặt hắn tái nhợt vẻ lo âu hiện ra rõ rệt, đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm nhiều hơn nhưng là nhiều hơn mấy ngày qua một chút ít, dạo gần đây hắn thay đổi quá nhiều kể từ năm học thứ 3 đến bây giờ chắc có lẽ kẻ nhận ra điều đó rõ nhất là cái tên Zabini vẫn từ xa cười mỉm nhìn cậu bạn mình như muốn mỉa mai kia thế quái nào lại có chuyện nực cười như vậy tên ngạo mạn ngang ngược nhất nhà Slytherin lại dính phải tiếng sét ái tình với một cô công chúa mọt sách Gryffindor hợ nữa lại là kẻ thù không đội trời chung. Nói ra quả thực khó tin nhưng thử nhìn lại cái cách mà " Hoàng tử "nhà ta hành động xem, hắn ích kỷ luôn coi gia đình dòng máu thuần chủng là trên hết còn tự lấy cha làm tấm gương noi theo ấy vậy mà trong chuyến về nhà hắn chơi năm đó Zabini lại tận mắt chứng kiến hắn cãi nhau với gia đình còn có vẻ không được chấp thuận cho lắm chuyện gì đó rồi cả trên toa tàu đầu năm nữa rõ ràng khi rời đi còn giận dữ vì bị đeo bám ấy vậy mà lúc về lại thơ thẩn bày đặt ngắm quang cảnh cười mỉm có mù mới không nhận ra nhưng lúc đó cậu chỉ mới ngờ ngợ Draco lại mắc câu cô nào đó cho đến hôm nay trong cuộc thi chiếc cốc lửa hắn lại dám liều mình nhảy xuống hồ không quản nguy hiểm cố gắng cứu Hermione cho bằng được kết quả Harry lại là người có công còn hắn dù đến trước tìm đủ mọi cách giúp cô thoát được đám rêu chết tiệt ấy đến nỗi bản thân tự mình bị mắc lại thế mà chỉ có Harry được nhận công nếu không phải cậu nghi ngờ đi theo thì tên ngu ngốc này đã mất mạng dưới đó rồi. Zabini vì thế mà thì thầm chửi bới :

- Hết thuốc chữa

___________________/___________________

- Này bồ biết tin gì không ? Nghe nói cuộc thi năm nay khắc nghiệt hơn rất nhiều đấy thế quái nào mà ban tổ chức lại dám để sinh mạng cuả học sinh làm thử thách đấy!

- thật vậy ư?bồ có chắc không vậy luật là hoàn toàn bảo mật mà

- nói nhỏ thôi cái này là do......

Lại là tiếng xì xào lắm chuyện của mấy đứa con gái nhà Ravenclaw khiến hắn đã đau đầu lại thêm phần bực bội. Draco không ưa gì Harry hắn luôn muốn kiếm chuyện để dìm cậu xuống nhất là khi thấy Hermione cười đùa vui vẻ với cậu vì vậy chuyện Harry có tham gia trận đấu hay không tham gia hoặc chẳng may cậu bị gì đó hắn lại càng không quan tâm. Nếu không phải vì hành tung của cha mình có lẽ chính hắn cũng chả ham hố gì cái cuộc thi này. Cứ như vậy những bước chân nặng nề vang lên khắp đại sảnh đến khán đài.

Cuộc thi sắp tiếp tục bắt đầu trong khi Harry thì đang mải bận bịu đến nỗi không kịp thời gian thì các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Cerdic, Fleur và Krum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo, cùng nhìn Harry lật đật lao về phía chúng.
Harry thắng phanh lại trong một vũng bùn và vô tình làm văng bắn sình lên áo của Fleur.

“Tôi… có… mặt!”

Một giọng nói hách dịch chê bai vang lên:

“Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!”

Harry nhìn quanh. Percy Weasley đang ngồi ở bàn ban giám khảo – ông Crouch lại không xuất đầu lộ diện phen này nữa.

Ông Bagman tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện, ông nói:

“Thôi, thôi, Percy! Để cho Harry thở với!”

Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, nhưng ông Karkaroff và bà Maxime thì không tỏ ra vui mừng lắm khi nhìn thấy nó. Qua cái nhìn trên gương mặt họ, có thể thấy rõ ràng là họ những tưởng Harry sẽ không đến.

Harry cúi gập người xuống, tay chống đầu gối, thở hồmg hộc, nó nghe đau buốt một bên hông và có cảm giác như thể có một con dao nằm giữa mấy kẽ xương sườn, mà nó thì không có thì giờ để rút bỏ con dao đó ra. Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ sông tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Harry đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Krum. Anh này đã mặc quần tắm và cây đũa phép lăm le trong tay.
Ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới, nói “Sonorus!” và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.
“Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một… hai… Ba!”

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. KHông nhìn xem các quán quân khác đang làm gì, Harry cởi giày và vớ ra, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ.
Nước lạnh đến nỗi Harry cảm thấy da chân nó rộp lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh như băng nữa. Trong khi ấy trên khán đài Draco Malfoy có khi chẳng mải để tâm gì đến cuộc khi hắn đang hồng hộc đi tìm hình bóng quen thuộc rồi bỗng chốc sực nhớ đến những lời thoáng qua kia điều này là không thể được chẳng phải Hermione luôn là ngueời đến sớm nhất hay sao chẳng phải cô luôn muốn cổ vũ tinh thần cho tên Harry chết tiệt hay sao vậy cớ gì đến giờ cả một vết tích cũng không thấy? Chết tiệt mạng sống của những người khác ra sao cậu vốn dĩ chẳng quan tâm lắm nhưng nhỡ đâu lại là cô cái hồ đó nói không chừng lại có cái gù không được ổn .

_______________________________________
Hế lô i'm back xin lỗi mọi người gì ra chậm mấy ngày đã hứa nhé để đền bù hôm nay sẽ có ba chương mới đựơc xuất ra nhé
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi au 😘😘
Đọc truyện vv

   Say - [ Dramione ] fanfic  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ