- Voldemort....
Cụ Dumbledore mở trừng mắt, hai bàn tay nắm chặt vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt của cụ đôi màu nhau lại khóe miệng hơi giật
Dumbledore đã chuẩn bị nhiều cho cái ngày này. Khi nhận được bức thư kì lạ báo cho cụ về những Trường Sinh Linh Giá, cụ bắt đầu tiến trình đào sâu về quá khứ của Voldemort, điều mà cụ cũng đã phần nào nghiên cứu trước đó, nhưng chưa hề mảy may một manh mối rõ ràng về việc cần phải tập trung theo hướng nào.Cụ đi tìm chiếc nhẫn của gia đình Malvolo trước, bởi đó là thứ được nêu ra rõ ràng hơn trong bức thư, và cũng bởi cụ đã sớm biết dòng họ Gaunt vốn là tổ tiên bên ngoại của Voldemort
Cụ cũng chẳng mất nhiều nhặn thời gian gì để tìm ra chiếc nhẫn bị chôn vùi dưới đống gạch đá hoang tàn. Thật là một chỗ giấu kì lạ cho một vật báu. Nhưng hóa ra đó cũng là một chỗ giấu tốt, bởi chẳng ai có thể ngờ đến điều đó, trừ khi họ đã biết về Trường Sinh Linh Giá và thực sự hiểu Voldemort.
Dumbledore đã hết sức xúc động khi cầm trên tay chiếc nhẫn đó, bởi cụ đã nhận ra kí hiệu hình tam giác đặc biệt trông như một vết xước nguệch ngoạc trên mặt đá.Cụ tìm thấy một cái hang, nơi cụ tin rằng Voldemort sẽ giấu một Trường Sinh Linh Giá, nếu những gì cụ hiểu về hắn đúng. Mặc dù vậy cụ cũng không chắc đó là Trường Sinh Linh Giá gì, có phải cái dây chuyền mà người viết thư nặc danh nhắc đến không.
Khảo sát cái hang đó, Dumbledore càng tin tưởng vào phán đoán của mình khi nhận ra những lời nguyền hắc ám được ếm trong hang để ngăn cản bất kì ai cả gan vào đó. Cụ vượt qua từng cửa ải một, cho đến cửa ải cuối cùng: thứ chất độc trong cái chậu đựng cái Trường Sinh Linh Giá. Dumbledore hiểu đó là một thứ chất độc chết người, và có thể cụ sẽ chẳng uống hết được thứ chất độc đó để mà lấy cái Trường Sinh Linh Giá ra, hoặc là nếu có thì cũng chẳng có sức để vượt qua những rào cản khác để mang nó trở về nếu cụ hành động một mình.
Từng này tuổi đầu, Dumbledore thừa hiểu biết và trí thông minh để hiểu rằng chẳng có sự liều lĩnh và hi sinh vô ích nào là đáng cả, vì thế cụ cần phải chắc chắn lấy được chiếc Trường Sinh Linh Giá, cũng đồng nghĩa với việc cần có viện trợ. Cụ cũng để ý thấy chiếc thuyền đi đến hòn đảo giữa hồ bị ếm bùa để chỉ đi được một người lớn. Cụ cần mang theo một người chưa trưởng thành nữa. Nhưng ai? Có ai chưa trưởng thành mà cụ đủ tin tưởng?
Đôi tay gần gò đã hằn sâu đầy thương tích của cụ để chéo qua hông, cặp kính nhếch lên khuôn miệng thở dài. Cụ cần một người nào đó khác biệt người có đủ dũng khí để vượt qua chuyện này càng phải có đủ trí thông minh ít nhất là sau khi cụ có mệnh hệ gì thì vẫn còn khả năng của người ấy. Haizz một tiếng thở dài lại xuất hiện, trong chốc lát đầu cụ lại lóe lên hình ảnh của James Potter hồi đó đúng là một cậu bé lanh lợi đáng tiếc nhưng chăng phải còn Severus Snape nhưng Dumbledore chưa tin tưởng Snape. Cụ đã vốn có thái độ thận trọng nhất định với người nhà Slytherin khi mà có khá nhiều người xuất thân từ đó ủng hộ Voldemort hơn nữa Snape vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Dumbledore nhướng mày.
- Draco?
- Bỏ đi.
Draco Malfoy đã bị ép trở thành Tử Thần Thực Tử và bị giao nhiệm vụ giết Dumbledore khi mới bắt đầu vào năm, tức là còn sớm hơn Regulus Black bấy giờ. Lúc thằng nhóc này còn chưa được sinh ra trên đời.
Đôi lông mày cụ lại nhướng lên trong bộ não từng trải ấy lóe lên từng tia hy vọng :
- Harry Potter.....
____________________/__________________
- Hắc xì..
Cậu bé sống sót rùng mình một cái rồi thở dài việc này quả thực không dễ chịu một chút nào trong khi cái trí óc tò mò của cậu vẫn đang chìm vào các vụ việc xảy ra gần đây lại bỗng chốc tan biến bằng cơn hắt hơi chết tiệt này có lẽ một phần do cuộc thi chiếc cốc lửa khiến cậu ngâm nước quá nhiều rồi haizzz...như vậy là cậu lại mất thêm thời gian suy nghĩ ấy vậy thật trớ trêu chẳng phải trong khi bộ ba bọn cậu đang ngồi đây ăn uống rồi lại suy đi tính lại thì không biết cai-người-mà-ai-cũng-biết ấy đã làm ra nhueng chuyện gì rồi. Chân mày Harry hơn nhăn lại cau có ngồi xuống bàn ăn
- Harry bồ không sao chứ?
Hemione nhăn mặt nhìn cậu bạn bỗng quay lại trách mắng tỏ thái độ không hài lòng khi cậu bạn không chút lo lắng đến sức khỏe của mình mà cắm đầu vào những rắc rối, những đau buồn của Voldermort mang lại. Thú thật tâm trạng cô cũng chẳng vui gì hơn nhưng ít ra cô biết quan tâm vào sức khỏe của mình một chút.
Chớ trêu thay tên Ron kia chỉ mải ăn khuôn miệng phồng to nhai nhồm nhoàm cái đùi gà trên tay. Cậu cũng, quá mệt rồi thiết nghĩ cần gì phải cẳng thẳng như vậy vẫn là lo cho căng cái bụng thì tốt hơn ít nhất khi thật sự không may mắn hy sinh thì còn không đến mức cùng đường trở thành ma đói. Hơn nữa ngồi đây nhìn bộ mặt cáu kỉnh xinh xắn của cô bé đối diện khiến cậu có thể buồn sao?không thể, đương nhiên không thể.
- GANGER.....
Chất giọng ồm nam tính rít lên trong không khí như muốn xé toang cả đại sảnh. Từng tiếng bước chân dữ dội tiến đến, Hermione giật bắn mình cô tức tối quay đầu lại nhận dạng tên khốn khiếp cả gan phá tan bữa ăn của cô.
Draco nhăn mày kiếm bước chân lặng trĩu, đôi mắt xám tro tưởng trừng như mờ hẳn đi. Hắn tiến gần đến chỗ cô mặc cho bao sự ngỡ ngàng. Vì hầu như sau vụ việc xảy ra trong cuộc thi tam phép thuật cùng với sự trở lại của Voldemort thì số học sinh trong trừờng ít hẳn nhất là nhà Slytherin hầu như không còn bóng ai thế mà giờ đây Draco vẫn xuất hiện quả thực làm người khác bất ngờ. Hắn nhìn cô thuận tay nâng cô lên vác ra ngoài đại sảnh. Điệu bộ Draco nhanh vô cùng khiến hai người bạn kia sau khi thoát khỏi cơn bất ngờ thì đã cùng cô liền mất bay. Hermione của chúng ta thì chỉ biết giãy giụa thoát khỏi tên khốn này hắn sao thật đáo để thậm trí còn biết cả chỗ cô cất đũa phép trên người mà giữ lấy khiến cô chỉ có thể buông ra những lời chửi bới lại không thể dùng phép.
Chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Say - [ Dramione ] fanfic
FanfictionMột fanfic của couple Dramione : -Hắn Draco Malfoy ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo, định kiến vậy mà lại rơi vào lưới tình của kẻ thù -Cô Hermione Granger xinh đẹp, thông minh, suất sắc lại bị khuyến rũ bởi sức hút của hắn Tác gi...